Friday, May 16, 2025
HomeBLOGTUỔI THƠ DỮ DỘI 

TUỔI THƠ DỮ DỘI 

Bạch Cúc

(Cuối tuần đọc cái này thư giãn nha các tình iu)

Hồi thằng nhóc nhà tui cỡ ba bốn tuổi, ôi chao nó phá ơi là phá, không đứa con nít nào chơi được với nó. Tui cứ thắc mắc ngớ ngẩn hỏi bà Ngoại là nó giống ai, có phải con tui hông? Má tui bỏm bẻm nói: Mồ tổ cha mi, nó là con mi chứ con ai. Nếu mà kể tội thì thằng nhỏ không đáng “xách dép” cho mi, rùi Má tui kể chuyện “hành tỏi” tui:

Hồi đó gia đình tui bị đi kinh tế mới ở Trảng Bom – Đồng Nai và sinh tui út ụt ở dưới đó luôn. Ở quê, nhà nào cũng phải đi rẫy xa mút mùa lệ thủy và phải bỏ lại trẻ con ở nhà. Tui mới ba bốn tuổi đã bị nhốt trong nhà, tự ăn uống đồ ăn nhà để sẵn và có con chó Mino bự thừ lừ canh chừng tui. Tụi tui hùa nhau đào 1 cái lỗ bự tổ chảng dưới ngạch cửa rồi rủ nhau trốn ra ngoài chơi. Gia đình tui lấp đi lấp lại cái hố mấy chục lần nhưng đều bó tay với tui và con chó.

Thế là ngày nào tui và con chó cũng đều đi phá làng phá xóm. Và ở xóm tui, tụi con nít toàn là con trai, chỉ có mình ên tôi là con gái do thế cả cái lũ con trai mất nết éo đứa nào chịu cho tui chơi…Thế là tui điên lắm, không cho tui chơi chung thì tui phá cho khỏi chơi… Thế nên chúng nó có mặt ở chỗ nào là tui cũng có mặt ở chỗ đó, chúng nó chơi bắn bi thì tui lăn xả vào “gom” bi của tụi nó, chúng nó chơi đá cầu thì tui nhào vào giữa chụp cầu, chúng nó chơi ô quan thì tui quơ cào ô quan của đứa này vào ô của đứa kia, chúng nó chơi lò cò thì tui xóa vạch vẽ của chúng… Đôi khi phấn khởi tui còn nắm tóc vài đứa đang chụm đầu xem đá dế cụng vào nhau cái cạch rồi ù té chạy… Và cuối cùng, túm cái quần lại là nếu đã éo cho tui chơi thì tui phá hôi cho khỏi chơi! May phước tui mới có ba tuổi mà lại là con gái, cả lũ con trai đứa nào cũng lớn hơn tui 1-2 tuổi, lại thêm có con Mino bảo vệ tui nên tụi nó ức mà không thể đánh dằn mặt tui được. Vì thế, cứ thấy mặt tui mò ra là cả lũ thu quân kéo đi chỗ khác, chúng khiến cho tui vừa túm quần chạy theo, vừa chạy vừa la bở hơi tai, có khi vừa chạy vừa mếu máo khóc…

Nhưng nói đến chuyện khóc thì phải nhắc đến cái chuyện ăn ớt. Bà chị Tư tui đến giờ này vẫn hay nhắc chuyện, vừa nhắc vừa cười sằng sặc, cười đến mức cơm chui lên cả lỗ mũi. 

Số là trước nhà tui có trồng hai cây ớt sai trái lắm, ớt đỏ lòe loẹt từng chùm trông đẹp mắt vô cùng… Cứ sáng sớm tinh mơ, mới banh mắt ra là tui chập chững mắt nhắm mắt mở ra thăm hai cây ớt, ngó nghiêng hai cây ớt một hồi, tui khoái quá, tui bị kích động dữ dội, tui không thể nào kìm chế bản năng thưởng thức cái đẹp, tui buộc phải thể hiện một cái gì đó để diễn tả cảm xúc thích thú trầm trồ trước một vẻ đẹp. Với tôi, quả ớt rất ư là hấp dẫn và bằng cách là tui phải ăn nó (cũng như tôi đã từng ăn rất chi là nhiều bông hoa đẹp, vì đẹp quá không biết phải làm sao hết nên phải nhai để cảm nhận

)… Thế là tui lựa mấy quả to nhất, đỏ nhất và bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm… Y như rằng, vài giây sau là tôi khóc ré lên, ré đinh tai nhức óc và khiến bà chị Tư tôi đang ngồi toilet phải bỏ cả những phút đang tận hưởng khoái cảm, bả kéo đại quần lên và chạy ào ra xem tui bị cái gì… Mấy lần đầu, lần nào bả cũng hốt hoảng rồi kiên nhẫn dỗ dành tôi nhả ớt ra, rồi bả thương yêu nựng nịu mang tui vào nhà, lấy nước xúc rửa miệng tui, vừa rửa vừa dỗ dành xuýt xoa… Mà tui không thể chừa cũng như không thể ngăn được khoái cảm ăn ớt, vậy nên tui ăn hoài, hầu như ngày nào cũng ăn, cây ớt ra trái đỏ nào là tôi bốc bỏ vào miệng ngay trái đó… Tui ăn riết, khóc riết khiến bà chị tui tức quá, mấy lần sau bả éo dỗ dành gì tôi nữa, cứ thấy tôi nhai ớt rồi khóc lóc là bả tát vào miệng tôi bộp bộp, bắt tui nhả ớt ra rồi xách mé tui ra cái giếng dưới sau nhà, dí dí cái gầu nước vào miệng tui rồi bả rủa xả than trời than đất, la hét dạy dỗ tôi một hồi, dặn đi dặn lại là ngày mai không được ăn ớt nữa. Xong xuôi…sáng hôm sau bả lại thấy tôi khóc lóc ầm ĩ vì… đang ăn ớt!

Và lúc tôi lên năm tuổi, gia đình tôi chuyển về lại thành phố vì nhà ở Xì gòn chỉ còn ông bà Nội già yếu. Sự ra đi bất ngờ, buộc phải rời bỏ vùng quê nơi tôi đã sinh ra và lớn lên một cách đột ngột đã có chút gì đó “chấn động” trong tâm hồn tôi, nó khiến tôi hụt hẫng và ngơ ngẩn buồn rầu ít thời gian vì cả nhà tôi, những người đã lớn không ai hiểu biết gì về “diễn biến tâm lý” trong lòng một đứa trẻ. Chả ai biết là tôi đã đau khổ thế nào vì tôi rất ư là nhớ “chú dể” của tui!

Chu choa, chú dể là cái ông anh họ bằng tuổi tui, nhà sát bên vách nhà tui, ổng tên Hiệu, vì ông ấy mập ú nên cả đám con nít gọi ổng là Hiệu Mập, tui chơi thân với ông đó nhất. Suốt ngày hai đứa cặp kè nên tụi trong xóm đồn chúng tôi là “bồ bịch”. Mà tui thík ổng thật, tui lẵng nhẵng đeo bám ổng suốt cả ngày, ổng mà được phong làm “Chú dể” là tui nhất định đòi làm “Cô râu” cho bằng được. Mà cái đám con nít zớ zẩn trong xóm tụi nó không chịu, tụi nó bảo tui không xinh đẹp lắm, chưa xứng đáng làm “cô râu”, chúng nó đòi sang xóm kế bên chọn con Dung “điên” chứ không chịu chọn tui. Chời đất ơi tui điên quá, tui la khóc om sòm, tui bảo con Dung điên nó dữ như quỷ sa tăng sao làm cô râu thùy mị được… Nếu vẫn muốn chọn cô râu khác thì coi như chúng nó cũng mất chú dể luôn, tui sẽ không đời nào nhả chú dể ra để chú dể sang xóm bên làm chồng của con Dung điên được. Thế là tui một mực kéo tay Hiệu Mập đi về, tui bảo với Hiệu mập là đếch cần chơi trò cô râu chú dể với cái lũ láo nháo này nữa, đi về nhà chơi đồ hàng với tui là đủ vui rồi. Mà ngày đó Hiệu mập là cái thằng đẹp chai nhất đám, nó tròn ú nụ trắng trẻo, cái lũ con trai còn lại trong xóm đứa nào cũng cao lẳng nhẳng đen thui vì giang nắng nên không thể xứng đáng làm chú dể được. Thế là cả bọn trong xóm đành chịu, chúng đành nhượng bộ tui, cho tui được làm cô râu như mong đợi. 

Và thế là chúng vội vàng chạy tỏa đi khắp nơi, mỗi đứa mỗi việc, đứa lo hái bông cài vào áo chú dể, đứa thì chạy lăng xăng kiếm hoa dại túm lại thành một bó cầm tay cho cô râu, những đứa còn lại tụm năm tụm bảy xúm xít làm vòng hoa. Cái vòng hoa đội đầu của cô râu là thứ quan trọng nhứt trong lễ cưới, do thế, cả lũ con nít lăng xăng, ồn ào đứng bên bờ rào nhà bà Đức lùn, cả lũ thay phiên nhau hái trụi cả hàng rào bông Râm Bụt nhà bả. Mà chúng nó làm cái “chó” gì mà lâu lơ lâu lắc, cứ hái rồi lại vứt, từng chùm, từng chùm hoa và lá đầy dưới chân tôi mà vẫn chưa xong được cái vòng hoa. Tui sốt ruột vô cùng, tui mắc tè muốn chít mà không dám chạy về nhà tè, tui chỉ sợ lỡ mình chạy về chúng nó lại đổi ý không cho tui làm cô râu nữa thì khổ. Thế là tui ráng nhịn đái đợi cho đến cái lúc tui được đội vòng hoa lên đầu, tui nhắm mắt tưởng tượng mơ màng: tay tui nắm tay thằng Hiệu mập, hai chúng tôi sẽ đi dạo một vòng quanh xóm với sự reo hò của bá quan hai họ, cảm giác lúc ấy hân hoan sướng không thể tả…

Rồi cũng tới cái giây phút tôi được nhìn thấy cái vòng hoa đang được ướm thử lên đầu mình. Chu choa, cái vòng hoa đó chắc phải là cái vòng hoa thứ 9, bởi 8 cái vòng kia chúng nó đang dày xéo dưới chân ngay trước mắt tui, cái lũ hậu đậu tết có mỗi cái vòng hoa mà làm cũng không xong, cứ bị đứt nửa chừng rồi dục, rồi cả lũ lấy chân dậm lên, di di dẫm nát y như là cố ý dằn mặt, đổ lỗi cái vòng hoa bị đứt là lỗi do tui vậy. Trong lúc chúng đang loay hoay sắp sửa cài đặt thành công cái vòng hoa thì bà Đức lùn cầm cái chổi quét nhà chạy ra, vừa chạy bả vừa la bai bải chửi bới cái đám con nít mất dạy, chúng mày vặt trụi hoa lá nhà bà như thế à…Vừa thấy bóng lùn lùn của bả, cả lũ con nít đùn đẩy nhau ù té chạy, mỗi đứa mỗi ngả. Cái lũ “khốn nạn” đó đã để tui chết trân tại chỗ với cái vòng hoa vừa mới đặt lên đầu, và ở dưới chân tui là tang chứng ngổn ngang, chính xác là bãi chiến trường đầy xác hoa và lá. Cái lũ “khốn khiếp” đó làm quá chậm, chỉ mới kẹp được 1 bên cái vòng hoa vào tóc tui, vì thế nên tui không dám chạy, tui sợ nếu tui bỏ chạy thì cái vòng hoa đang xộc xệch sẽ rớt thẳng xuống đất, mà rớt xuống đất thì còn gì gọi là vòng hoa, và làm sao tôi có thể trở thành một cô râu xinh đẹp được nữa!. 

Thế là tui cứ đứng lì tại chỗ và tui bị bắt quả tang tại trận. Bà Đức dí dí cái cán chổi gần sát vào mặt tôi, vừa dí bà vừa nói sẽ dẫn tui về nhà méc với cha má tui, cho chừa cái tội con gái con đứa mới tí tuổi đầu mà đã chuyên đi phá làng phá xóm. Bà hét rất to rồi còn kéo tay tui theo kiểu quyết liệt sẽ dẫn tui về giao lại cho gia đình tui. Thế là tui sợ quá khóc òa lên, lại gặp lúc tui đang mắc tè quá xá nên tui tè bà nó ra trong quần, nước róc rách chảy ướt đẫm một bãi to dưới chân, khai rình! Nhìn thấy cảnh đó bà Đức hãi quá, bà phất tay lia lịa bảo: “Thôi thôi nín ngay, tao cho mày về nhà, đi ngay đi, về nhà mà thay quần đi…” Vừa nói bà vừa đẩy lưng tôi về phía trước kèm khuyến mãi thêm một câu cảm thán: “Ôi chời cao đất dày, tôi đến là chết mất với lũ con nít quỷ của xóm này, cứ đến trưa là chúng nó rần rần không cho tôi được chợp mắt tí nào”!

Thế là tui thoát nạn, tui thất tha thất thểu đi về, một tay tôi giữ cái vòng hoa trên đầu vì rất sợ nó bị rớt, một tay kia tui túm kéo cái quần! Khốn khổ thân tui, chắc là Má tui cho tui mặc quần cũ của chị Sáu tui hay sao á mà ống quần nó dài hơn cái chân tui, lại gặp thêm một bãi nước đái ướt đẫm nên nó nặng chịch, thun quần thì đã giãn nên nó xệ xuống gần mông khiến ống quần dài lết thết, tui lại chỉ có một tay để kéo một bên nên tui cứ cà xịch cà xịch mà lết, đi về gần tới nhà thì gặp đám tụi kia, cái tụi “khốn nạn” đã bỏ mặc cô râu là tui một mình trong lúc khó khăn hoạn nạn để chạy trốn tán loạn. Đã thế cái thằng chú dể mập ú đẹp chai mà tui thik lấy thik để thì lại nhẫn tâm cùng hùa vào với bọn kia, cả lũ nham nhở nhe răng xún lêu lêu tôi là cái đồ đái dầm… Duma tôi uất nghẹn lên, tui òa khóc tiếp, tui mếu máo nói tui éo muốn làm cô râu nữa, tui thề từ bây giờ trở đi tui sẽ không thèm chơi với cái lũ thần kinh chết nhát, cả một lũ hèn hạ bỏ chạy không dzũng cảm như tui đã quyết tâm đứng lại để bảo vệ cái vòng hoa trên đầu!

Nghe tui đối đáp “có tình có lý”, cả bọn chúng nó bỗng dưng hối hận, chúng nó bàn là sẽ tổ chức chơi cô râu chú dể lại, tôi sẽ vẫn là cô râu và thằng Hiệu mập là chú dể!… Nghe tới đó tôi quệt nước mắt, nín khóc ngay lập tức, lòng tui bỗng hân hoan trở lại, tui lại tiếp tục tưởng tượng đến viễn cảnh tui có một vòng hoa đẹp rực rỡ trên đầu, tay tui nắm tay thằng Hiệu mập và tụi tui lại dzung dzăng đi rảo một vòng trong xóm… Trong lúc tui đang mơ màng ngất ngây con gà tây thì tui nghe thấy thằng Hiệu mập nó gào lên:

– “Không, không, tao không làm chú dể nữa, đứa nào muốn làm thì làm đi, tao không thể làm chú dể với con cô râu tè dầm, quần ướt sũng..ê lêu lêu tè dầm! Nếu tụi mày muốn tao làm tiếp chú dể thì tụi mày phải lấy lại cái vòng hoa rồi qua xóm bên chọn con Dung làm cô râu í!”

Nghe tới đó, cả bọn con nít “ác độc” lại nhao nhao lên ủng hộ thằng Hiệu mập, chúng nó đổi ý cương quyết không cho tui được tiếp tục làm cô râu, mặc dù tui đã khăng khăng nói là tui đã rất dzũng cảm bảo vệ cái vòng hoa cho tới phút cuối cùng… Cả lũ “phản bội” đó bất chấp nỗi đau đớn vì sắp bị cướp mất vòng hoa của tui, chúng tiếp tục hả hê xỉ nhục vụ tè dầm của tui, rồi chúng lanh chanh đòi giựt lại cái vòng hoa mang tới cho con Dung điên, chúng nó đã thật sự làm tôi nổi khùng lên và trước sự chứng kiến của cả lũ, tui vội giựt cái vòng hoa trên đầu, ngay lập tức tui bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm ngon lành trước sự sững sờ bàng hoàng của cả lũ, vừa nhai tui vừa nói:

– Này thì vòng hoa này, này thì cô râu chú dể này, bà ăn luôn cái vòng hoa cho tụi mày khỏi cô râu chú dể làm bể bình bông gì ráo chọi!!!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular