Canada là một quốc gia nhỏ so với Mỹ, chỉ có 40 triệu dân, nhưng giàu có, tài nguyên khoáng sản phong phú, công nghệ khoa học phát triển và nền sản xuất hiện đại.
Từ nhiều thập niên, là vừa là hàng xóm vừa là đồng mình, Canada buôn bán với thị trường Mỹ đàng hoàng, trên cơ sở hai bên đều có lợi, hoàn toàn không áp đặt, lợi dụng mà tuân thủ theo các hiệp định thương mại của 2 quốc gia.
Hiệp định NAFTA của các chính phủ trước Trump không phải do Canada áp đặt lên nước Mỹ. Và USMCA cũng không phải do Canada ép Washington phải ký.
Năm 2016, Donald Trump gọi NAFTA là một trong những thỏa thuận thương mại tồi tệ nhất đối với nước Mỹ. Sau khi trở thành Tổng thống, chính Trump yêu cầu đàm phán lại NAFTA với Canada và Mexico.
Kết quả là USMCA — United States-Mexico-Canada Agreement ra đời, thay thế NAFTA và chính thức có hiệu lực ngày 1/7/2020.
Chúng ta hãy nhớ x em chính quyền Trump lúc đó nói gì về “đứa con” của mình.
Nhà Trắng tuyên bố USMCA là một “historic win” cho người lao động Mỹ, nông dân, nhà sản xuất và doanh nghiệp Mỹ; còn Văn phòng Đại diện Thương mại (USTR) gọi đây là một thỏa thuận mang lại thương mại cân bằng hơn và có lợi cho cả Bắc Mỹ.
Nói cách khác: Trump không phải người bị Canada bắt phải chấp nhận USMCA. Trump chính là người muốn thay NAFTA bằng một hiệp định mới và sau đó ca ngợi nó như một chiến thắng lớn của nước Mỹ.
Vậy mà bây giờ, khi Washington cho rằng USMCA vẫn chưa đủ tốt cho Mỹ, thì chuyện gì xảy ra?
Rất đơn giản: Đàm phán lại — nếu muốn thay đổi luật chơi. Canada đâu có nói: “Chúng tôi không muốn đàm phán”. Canada cũng đâu có nói: “Mỹ phải chấp nhận mọi điều khoản của Canada”.
Canada chỉ nói: “Nếu muốn thay đổi thỏa thuận, hãy ngồi xuống và thương lượng như hai quốc gia có chủ quyền”.
Nhưng thay vì vậy, Washington gia tăng sức ép bằng thuế quan và đưa ra những yêu cầu mà Thủ tướng Mark Carney cho rằng có thể khiến một số ngành công nghiệp quan trọng của Canada bị thu hẹp hoặc biến mất dần. Các cuộc đàm phán đổ vỡ ngày 21/8.
Cánh cửa đàm phán không đóng. Nhưng Canada không chấp nhận một thỏa thuận mà họ cho rằng làm tổn hại chủ quyền kinh tế hoặc xóa sổ những ngành công nghiệp quan trọng của mình.
Đáng lẽ đây là lúc hai bên nên giữ thái độ kiềm chế, bình tĩnh để có thể quay trở lại bàn đàm phán. Nhưng không. Cả một “giàn” quan chức Washington bắt đầu… làm meme!
Trump đăng những hình ảnh và video AI chế giễu Canada, trong đó có cả chuyện đổi tên Lake Ontario thành “Lake America”.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thì đem quân đội Canada ra làm trò đùa.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth còn đăng hình các học viên trong chương trình cadet của Canada để chế giễu. Điều đáng nói là những người trong hình là các thiếu niên tham gia chương trình cadet, chứ không phải những binh sĩ Canada đang đứng trước chiến trường.
Và đây là lúc Mark Carney đáp trả. Không cần chửi. Không cần làm meme. Không cần khoe sức mạnh.
Ông chỉ nói với Washington: “Stop doing memes. Stop throwing shade. Stop trying to be tough.”
(Tạm dịch: “Hãy ngừng làm meme. Ngừng mỉa mai. Ngừng cố tỏ ra cứng rắn”)
Rồi ông nói tiếp: Khi người Mỹ bắt đầu nghiêm túc và có thái độ xây dựng, Canada sẽ sẵn sàng nói chuyện.
Tôi phải nói rằng câu trả lời này của Carney rất đáng chú ý. Bởi vì Canada không đóng cửa. Canada không tuyên bố cắt đứt quan hệ với Mỹ. Canada không nói sẽ không bao giờ đàm phán nữa. Canada chỉ nói một điều rất bình thường trong ngoại giao: Muốn thương lượng thì hãy cư xử như những đối tác bình đẳng.
Canada là một quốc gia có chủ quyền. Mỹ cũng là một quốc gia có chủ quyền. Không ai là ông chủ của ai.
Nếu USMCA có những điều khoản mà Washington cho rằng không còn phù hợp, hãy đưa chúng lên bàn thương lượng. Nếu Canada không đồng ý, hãy thuyết phục họ. Nếu Canada có những yêu cầu riêng, Washington cũng có quyền bác bỏ. Đó gọi là đàm phán.
Còn áp thuế để gây sức ép, đe dọa, chế giễu một đồng minh lâu đời, rồi đem cả quân đội của họ ra làm trò cười trên mạng xã hội… Đó không phải là sức mạnh ngoại giao. Đó là thứ mà Carney gọi rất đúng: “Không mang tính xây dựng.”
Điều trớ trêu nhất là chính Trump từng muốn thay NAFTA bằng USMCA, rồi chính Nhà Trắng của ông từng gọi USMCA là một “historic win” và là một thỏa thuận công bằng, cân bằng cho Bắc Mỹ. Bây giờ nếu ông không còn thích nó nữa, không có gì sai khi muốn thay đổi nó.
Nhưng nếu muốn thay đổi một hiệp định mà chính mình đã ký kết, thì hãy trở lại bàn đàm phán. Đừng vừa xé luật chơi, vừa bắt đối phương phải cúi đầu.
Và càng không cần phải đổi tên một cái hồ có lịch sử hàng nghìn năm thành “Lake America” để chứng minh mình mạnh. Bởi vì một cường quốc thật sự không cần phải chứng minh sức mạnh bằng meme. (Theo các khảo sát được Axios dẫn lại cho thấy 63-68% người Mỹ phản đối việc đổi tên Lake Ontario, trong đó có tới 43% cử tri từng bỏ phiếu cho Trump năm 2024, 68% không đồng tình với chính sách thuế quan mới của Trump áp đặt lên Canada).
Có lẽ vì vậy mà câu nói của Mark Carney hôm nay nghe nhẹ nhàng nhưng lại rất đau: “Stop doing memes. Stop throwing shade. Stop trying to be tough… and start being serious.”
Ngừng làm trò. Ngừng mỉa mai. Ngừng cố tỏ ra cứng rắn. Muốn nói chuyện thì hãy nghiêm túc!
Tôi nghĩ Canada đang gửi cho Washington một thông điệp rất rõ: Canada sẵn sàng đàm phán. Nhưng Canada không sẵn sàng bị bắt nạt. Và đó mới là một cuộc thương lượng giữa hai quốc gia có chủ quyền.
Một nước Mỹ giàu có, văn minh và giàu tình nhân văn không nên có những lãnh đạo quá tầm thường, nhỏ nhen, nếu không nói là nhố nhăng như thế!
