Mấy hôm nay, nhìn các đồng nghiệp “chém gió” mà mình buồn cười vãi cả đái ra. Nhiều bài báo ngô nghê, thậm chí ngốc nghếch cả về trí tuệ lẫn kỹ năng điều tra. Thậm chí còn đưa lời bà Vũ Thị Ánh, người tự xưng là chủ nhân của tòa nhà 7 tầng này.
Bà này còn trâng tráo tuyên bố sẽ nhảy xuống sông Nho Quế, hoặc cho nổ mìn san phẳng. Điều đó thể hiện bản chất côn đồ, du đãng. Vậy mà nhiều Tổng biên tập vẫn duyệt cho đăng câu lượng người xem. Đủ hiểu tầm của TBT và các loại phóng viên đó nó chỉ có vậy, thôi thì xu hướng xã hội “mì ăn liền” thì cũng dễ cảm thông…
Nhưng bản chất thật của vấn đề này là gì? Bà Ánh, 1 người đàn bà làm nghề bán càfe, đã bỏ chồng lại lăn lộn vào đây làm ăn ư? Bà Ánh nhiều tiền thế sao? Thực chất là không phải. Bà Ánh này chỉ là “hình nhân thế mạng”.
Khu nhà này, 7 tầng, xây kiên cố với cả nghìn m2, giá thành xây dựng chắc chắn không nhỏ. Người đứng đằng sau khu này, chính là Nguyễn Lê Huy, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công viên địa chất cao nguyên đá. Đây mới chính là người có nhiều vấn đề mà báo giới và các cơ quan chức năng cần vào cuộc, làm rõ trách nhiệm. Còn bà Ánh, nói thẳng, chỉ là 1 thứ tình lằng nhằng, liều mình cứu chúa. Mà điều này, chắc các nhân viên của ông Lê Huy hiểu rõ hơn ai hết.
Mình và lão Huy này thì chắc chả lạ nhau, 1 dạng quan chức lưu manh thượng thừa. Gã từng làm Phó Giám đốc Sở TNMT Hà Giang. Sau không cạnh tranh nổi vị trí chính thức, thời ông Đàm Văn Bông làm Chủ tịch đã chuyển Huy sang làm Giám đốc cái công viên này. Và tất nhiên, bây giờ mà điều tra các nguồn ngân sách rót về cái Công viên mơ tưởng này, thì cũng ối thằng ngồi tù.
Bởi vậy, chúng ta hãy nhìn cho rõ, ai mới là kẻ cơ hội, còn em gái bán cà fee, chui theo vào xứ Mèo Vạc này, chỉ là “con thỏ” trên ván cờ thách thức pháp luật…