Saturday, June 22, 2024
HomeBình Luận-Quan ĐiểmPutin đã "Stalin hóa" Nga một lần nữa

Putin đã “Stalin hóa” Nga một lần nữa

Cù Tuấn

– Cù Tuấn dịch từ Wall Street Journal.

Tóm tắt: Bảy mươi năm sau cái chết của Stalin, nhà độc tài này vẫn phủ bóng đen nghiệt ngã lên những vùng đất mà ông ta thống trị.

Joseph Stalin qua đời vì đột quỵ vào ngày 5 tháng 3 năm 1953. Cái chết của ông đánh dấu một bước ngoặt đối với Liên Xô và thế giới nói chung. Quá trình phi Stalin hóa, với quá trình cải cách xã hội và chính trị tiếp theo được biết đến, bắt đầu vào thời điểm ông ta đột quỵ bốn ngày trước đó. Trước sự ngạc nhiên của chính quyền Eisenhower, vốn cho rằng những người thừa kế của Stalin sẽ không sẵn lòng hoặc không thể thích nghi với sự sụp đổ của nhà độc tài, Điện Kremlin đã tỏ ra sẵn sàng đối phó với những thách thức mà nó phải gánh chịu.

Trong vòng vài tuần, những người kế nhiệm Stalin đã khuyến khích những người đồng cấp Trung Quốc và Triều Tiên bắt đầu lại các cuộc đàm phán về cuộc chiến ở Triều Tiên, trả tự do cho một triệu tội phạm bị kết án—không phải tù nhân chính trị— ra khỏi Gulag, và công khai bác bỏ âm mưu của các bác sĩ, một cáo buộc khét tiếng do Stalin dựng lên rằng một nhóm các bác sĩ, chủ yếu là người Do Thái, đã cố gắng sát hại các nhà lãnh đạo Liên Xô bằng cách sử dụng chuyên môn y tế của họ. Khi Liên Xô trả tự do cho các bác sĩ và công khai thừa nhận sự vô tội của họ, nó đã dỡ bỏ thanh gươm Damocles đã treo trên đầu người Do Thái trong một thời gian dài. Cho đến ngày nay, không ai biết Stalin đã lên kế hoạch kết thúc âm mưu này như thế nào. Ngày Stalin đột quỵ rơi vào vào ngày lễ Purim của người Do Thái — ngày mà người Do Thái ăn mừng việc họ thoát khỏi Haman, kẻ khét tiếng bài Do Thái, theo kinh Sách Esther — đã kết thúc câu chuyện.

Tuy nhiên, 70 năm sau, thật đáng để suy ngẫm về ba thế hệ người dân Liên Xô và hậu Xô-viết, những người tiếp tục gánh vác gánh nặng di sản của Stalin. Với sự lãnh đạo của Vladimir Putin, chúng ta đang chứng kiến thời điểm nguy hiểm nhất của thời kỳ hậu Stalin. Cuộc xâm lược Budapest năm 1956 và cuộc đàn áp Mùa xuân Praha năm 1968 dường như chỉ là trò trẻ con so với cuộc xâm lược Ukraine.

Thủ lĩnh của Điện Kremlin đã luân phiên thay đổi giữa các nhà lãnh đạo có tư tưởng tự do hơn và những nhà cai trị có tư tưởng bảo thủ hơn trong bảy thập kỷ qua. Điều này đã dẫn đến sự trồi sụt có tính chu kỳ đối với việc giải thích đúng sự thật về các tội ác của Stalin và mức độ ủng hộ chính thức khác nhau đối với việc tiếp xúc nhiều hơn với phương Tây và tôn trọng các biểu hiện văn hóa, chính trị và tôn giáo.

Quá trình “tan băng” dưới thời Nikita Khrushchev, người tố cáo Stalin và cho phép con người được thể hiện nhiều hơn, đã sớm bị Leonid Brezhnev đóng băng trở lại. Những cải cách sâu rộng của Mikhail Gorbachev vào cuối những năm 1980 là quá sức chịu đựng của hệ thống này. Khi Liên Xô sụp đổ, các nước cộng hòa của nó giành lại được độc lập. Trong một thời gian, đặc biệt là dưới thời Boris Yeltsin, công dân của Liên bang Nga mới thành lập được hưởng quyền tự do chính trị và trí tuệ chưa từng có. Biên giới được mở và nhà nước cho phép tự do thực hành tôn giáo. Các tổ chức nhân quyền như Memorial đã giúp tiến hành nghiên cứu về tội ác của Stalin, mở bảo tàng tại các trại và nhà tù cũ, đồng thời tổ chức các lễ tưởng niệm các nạn nhân của ông ta.

Putin đã đảo ngược gần như tất cả những thành tựu này. Báo chí Nga giờ đây hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước và những tiếng nói bất đồng chính kiến độc lập, như của nhà lãnh đạo đối lập Alexei Navalny, nhanh chóng bị đàn áp. Những người chỉ trích chế độ đã bị sát hại cả trong và ngoài nước. Quá trình phi Stalin hóa đã đi vào một ngõ cụt khác.

Đúng là người Nga ngày nay có nhiều khả năng thoát khỏi nanh vuốt của Điện Kremlin hơn so với tổ tiên của họ. Các biên giới vẫn mở và hàng trăm ngàn công dân Nga đã trốn sang các nước lân cận. Nếu họ làm việc trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, họ có thể tiếp tục kiếm sống miễn là họ có thể truy cập máy tính xách tay và internet. Những nhà thờ vẫn mở cửa, ít nhất là đối với những tôn giáo được Điện Kremlin coi là “tôn giáo truyền thống”, như Cơ đốc giáo Chính thống, Hồi giáo, Do Thái giáo và Phật giáo. Chúng ta nên biết ơn những ốc đảo cải cách còn sót lại này, nhưng chúng ta không nên để chúng che khuất các nỗ lực mà ông Putin đang đưa đất nước Nga của ông và các “nước ngoài lân cận” mà ông ấy muốn thống trị.

Nga kết hợp với Ukraine đã là một đế quốc. Nga không có Ukraine trở thành một quốc gia. Stalin đã chết từ lâu, nhưng giấc mơ đế quốc của những người Bolshevik nhằm tái lập Đế quốc Nga sau nhiều năm cách mạng và nội chiến vẫn chưa chấm dứt. Cái bóng của Stalin vẫn còn ám ảnh mảnh đất mà ông đã từng thống trị.

https://www.wsj.com/amp/articles/putin-re-stalinizes-russia-stalin-70-year-anniversary-death-press-religion-ukraine-bolshevik-war-ea98c8ca

https://www.facebook.com/tuan.cu.5/posts/pfbid0QVBR2LEq86PnBccGUeCENf3KkWXMrgEjJCfv61oqVbNNnUct2oMqH6ty4UJ1k5zql

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular