PHI CÔNG VÀ BÀ GIÀ

0
2154
Bạch Cúc

Bi giờ đang có mốt “em yêu chị”, tui kể vài chuyện bà con nghe chơi:

Thằng bạn tui tướng tá to cao, củ khoai ngon lành, lại là Vũ sư nên bay nhảy từ sàn này qua sàn kia như bươm bướm. Chao ôi, nó có cả đống tiền, đâu có nghèo do thế đâu cần phải kiếm kế sinh nhai bằng nghề “phi công”. Tại cái gu của nó là thik mấy chị già, càng sồn sồn càng thik mới chết chứ. Thế là nay nó cặp với chị này, mai nó ôm eo chị kia, chị nào cũng toàn U 50 trở lên, mỡ ngân ngấn eo nhưng tút tít, mông má ba vòng cũng còn ngon lắm. Nó cặp với cả tá chị một lúc cũng không sợ bể, vì chị nào chị nấy vẫn còn gia đình, không thể theo sát nó mà kèm cặp nên cũng chẳng sợ oánh ghen lồng lộn. Đa số các chị cũng rất giàu, rủng rỉnh thời gian nhưng đều cô đơn khủng khiếp. Thế nên khi vớ được thằng “trẻ” hiểu tâm lý, biết chiều chuộng là mấy bà lên mây, hồi xuân mơn mởn, nhõng nhẽo phát ớn, ỏng ẹo không thua gì đứa trẻ trâu. Nó bảo chiều mấy bả mệt chết mẹ nhưng được cái rất thú, chị nào cũng biết điều, đâu ra đó rõ ràng, có nguyên tắc riêng và tuân thủ nguyên tắc. Gần gũi nhiều với đàn bà lớn tuổi nó nhận ra một điều, hầu như là mẫu số chung:

Đàn bà hư là tại chồng!??

Tôi trố mắt nhìn nó, không hiểu tại sao thì nó bảo: DM, cả đời mấy bà vợ lo cho chồng con từ thủa hàn vi cho tới lúc giàu có, nào có thời gian sống cho riêng mình, cứ hầu hạ lũ chúng nó từ ngày này qua này khác như con tằm nhả tơ, buồn vui chẳng ai chia sẻ, chồng lo đàng nhậu – gái gú, con lo chơi bời bạn bè, mấy bả tới lúc có được đống tiền bỗng thấy sắp hết mẹ cuộc đời, bỗng thấy hối tiếc cả một thủa thanh xuân lúc nào cũng cắm đầu vào cái bếp, cái máy giặt và chà toilet mệt thí mộ nội, chẳng biết điều gì vui thú ngoài xã hội. Rồi mỗi tối thở dài phiền não khi thấy nhà cửa trống tênh, chồng đi đường chồng, con đi đường con, cô đơn hiu quạnh bủa vây tới mức chỉ muốn tự sát. Thế là nghe mấy bà bạn rỉ tai, đi học nhảy, khiêu vũ cho khỏe người, cho khuây khỏa…và thế là đi, thế là có cơ hội để tiếc nuối, cơ hội để nhận ra mình cô đơn đã lâu quá, xã hội thiếu gì trò vui, thiếu gì đứa vừa trẻ vừa khỏe, biết chiều chuộng và hiểu mình. Còn thằng chồng ở nhà á? Duma, vừa già lại vừa hôi, nhậu nhẹt gái gú tối ngày, chưa bao giờ biết chăm sóc ngó ngàng tới vợ, coi vợ như cái máy đẻ và là bà quản gia. Chồng con gì mà chưa bao giờ chạm được vào góc sâu tâm hồn của vợ, lúc nào cũng nhạt nhách như bánh tráng nhúng nước. Từ lúc cưới nhau cho tới lúc con cái đuề huề chưa biết lên đỉnh lên mây là cái con mẹ gì, lũ chồng ấy cứ leo lên rồi tuột xuống ngáy khò khò vang tai nhức óc, không hề hay biết vợ mình trằn trọc, nước mắt lưng tròng thao thức khó ngủ vì… (DM, không đạt lấy chó gì mà ngủ được 😝)

Thế đấy, cái thằng trai trẻ xuất hiện, nó lạ huơ lạ hoắc, mấy bả biết rõ mồn một nó nào yêu thương gì mình nhưng ít ra nó đàng hoàng tử tế, sòng phẳng trong chia sẻ tình cảm. Nó bầu bạn, an ủi, dỗ dành và đặc biệt, nó trám vào cái lỗ hổng toang toác trong lòng mỗi chị. Tiền bạc nào có nghĩa lý gì khi nỗi cô đơn bủa vây và giết chết người ta lần mòn. Ít ra cái thằng trai trẻ ấy cũng khiến cho các bà có động lực làm đẹp, trau chuốt nhan sắc mỗi ngày (còn thằng chồng, lỡ mình cắt trọc đầu nó mới để ý!). Do thế, nếu có đứa nào lấp đầy được khoảng trống tâm hồn sâu hoắm đó thì cho nó bao nhiêu cũng chả tiếc, có phải trả giá cũng chấp nhận, và thế là, tình già – tình trẻ, cặp nhau rên xiết tuần đôi ba buổi bù cho chuỗi ngày khốn khổ chả biết đến cảm xúc được thăng hoa, lên thiên đường là cái con mẹ gì…!!!

Rồi chuyện khác,
Dạo này xã hội có nhiều nữ giới thành công hơn mức tưởng tượng. Đó là những phụ nữ tuổi băm, tràn trề năng lực, kiến thức và sinh lực. Đó là nhóm phụ nữ thành đạt thật sự, rất giỏi kiếm tiền và đa số bước được đến thành công là nhờ can đảm dám rẽ ngang, chấp nhận dẫm lên gai vẫn đứng dù chân tóe máu và chùi nước mắt mà đi tiếp. Họ luôn biết cái giá của mọi sự và mỉm cười sau những đau thương tột cùng. Nhóm phụ nữ ấy đa số đều ít nhiều đau khổ trong hôn nhân hoặc lận đận trong tình ái. Do thế, họ chán ngấy hoặc chẳng còn vui thú gì với loại đàn ông bằng hoặc lớn tuổi hơn mình, loại đàn ông lõi đời già dặn, tính ga lăng tỉ lệ nghịch với độ tuổi. Nhóm phụ nữ này giàu có và chả cần một chỗ để mà phải dựa dẫm. Họ ung dung tự tại, cái họ cần và khao khát là một tình yêu trong sáng thánh thiện thật sự, yêu đơn giản đúng nghĩa là yêu, không so đo tính toán thiệt hơn và họ đủ chiều sâu để chọn lựa một người xứng đáng thật sự để làm bạn đời. Đã có rất nhiều đôi thật sự hạnh phúc mặc cho tuổi tác chênh lệch, họ giữ vững tình yêu mặc kệ người đời dèm pha, nhòm ngó và thiên hạ xì xào chỉ mong một kết cục xấu xảy ra để cười nhạo hả hê. Những cặp đôi đó kiên trì với sự chọn lựa, với triết lý sống “ta sống cho ta hay sống cho thiên hạ” để sẵn sàng nắm chặt tay nhau, cùng lướt qua làn sóng phản đối gay gắt từ gia đình, bạn bè và định kiến xã hội nhưng:

Tình yêu lệch tuổi đó đôi khi cũng có trục trặc vì các chị già dặn lại lớn tuổi hơn, thường biết cách hành xử, rất tinh tế nên đôi khi chướng tai gai mắt khi thấy người yêu/chồng mình như đứa trẻ con. Thế là các chị thấy bực bội, đôi khi điên tiết mà quên mất vị thế người yêu/người vợ bé bỏng là mình nên các chị tha hồ la mắng, chỉnh sửa, giáo huấn chồng như “mẹ dạy con” và kết cục: cứ dăm ba bữa cặp đôi lại hờn giận, lại cãi vã, lại dỗ dành, lại đau đớn tự ái vì tâm lý “chênh lệch độ tuổi”. Các người tình/người chồng trẻ con này thường tỏ ra bất cần, dằn vặt vợ bằng những chiêu trò trẻ con, uống rượu quên buồn say túy lúy và rồi các chị lại phải bao dung như một người mẹ, cứ thế, cứ thế…nhiều tình yêu ban đầu rất đẹp kết cục phải chia ly vì những vụn vặt như thế.

Nhưng thực tế xã hội đang xảy ra một thực trạng nở rộ: “Em săn chị”:
Đó là một đội ngũ trai trẻ, có câu lạc bộ và fanpage chia sẻ kinh nghiệm hẳn hoi. Đội ngũ này tuổi còn nhỏ nhưng toan tính không nhỏ chút nào. Họ rất thành thạo tâm lý phụ nữ và là những kẻ đi săn chuyên nghiệp. Nghĩa là họ nắm rõ chính xác số lượng tài sản con mồi đang sở hữu để lên một chiến dịch cướp đoạt hoàn hảo. Đối tượng con mồi là những phụ nữ gia cảnh giàu có nhưng đang cô đơn, đau khổ với cuộc sống hôn nhân bế tắc hoặc đã ly hôn. Họ lên kế hoạch lâu dài, tấn công và gây chia rẽ một cách khôn ngoan rồi kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi con mồi yêu say đắm và đăng ký kết hôn với họ. Khi đã là vợ là chồng thật sự, các đối tượng này nghĩ ra trăm mưu ngàn kế “làm ăn” để cô vợ xì tiền ra “đầu tư” cho chồng. Cứ thế, cứ thế, tiền không tự nhiên mất đi, nó chỉ dịch chuyển từ túi vợ sang túi chồng rồi thất thoát với lý do “làm ăn thua lỗ”. Khi nhắm thấy chưa kiếm chác đủ, thợ săn còn xúi con mồi vay nợ khắp nơi: từ ngân hàng tới gia đình, bè bạn… Cho tới khi con mồi sắp cạn kiệt thật sự thì thợ săn bắt đầu trở quẻ: chúng tìm cách gây lộn với đủ mọi cớ, cố ý ghen tuông thái quá, cố tình biến cuộc sống chung trở thành địa ngục, gây ra sự chán chường, quá sức mệt mỏi với người vợ để kết cục cô vợ buộc phải đề nghị ly hôn, chấp nhận mất trắng tài sản và mất cả danh dự. Tôi đã từng biết một trường hợp cụ thể, người vợ trầm cảm nặng tới mức phải vào nhà thương điên và

Thôi chết mẹ, có mùi khét. Thằng phi công ham chơi game lại quên nồi cá kho rồi. Bớ Đậu, bà chém, bà chém 🔪😂

#Bachcuchomestay

372810cookie-checkPHI CÔNG VÀ BÀ GIÀ