Đỗ Đăng Liêu
“Không lấy lại được vỉa hè, tôi cởi áo về vườn!”
Đó là lời tuyên bố của ông Đoàn Ngọc Hải khi ông được phân công làm Phó Chủ Tịch UBND Quận 1, Tp HCM, phụ trách mảng đô thị, từ tháng 3, 2016.
Ngày 8 Tháng 1, 2018 vừa qua, ông Hải bất ngờ gửi đơn cho lãnh đạo Thành Hồ và Quận 1 xin từ chức.
Vấn đề trật tự vỉa hè, đặc biệt ở Thành Hồ đã tồn tại từ hàng mấy chục năm và ngày một tệ hơn. Ai cũng mong mỏi tệ nạn được giải quyết.
Vì vậy, khi ông Hải nhậm chức và ra tuyên bố hùng hồn như trên thì người dân trong Thành Hồ và cả nước trố mắt chờ đợi xem ông Hải sẽ giải quyết như thế nào.
Ông Hải đã làm những gì và cách làm của ông ra sao thì cả thế giới đều đã biết nên không cần nhắc lại ở đây ngoài 2 điểm chính là:
Thứ nhất, vấn đề trật tự vỉa hè không được giải quyết, ông Hải dẹp đi thì nó trở lại, như ông Hải vừa tuyên bố: “Nhìn nhận lại, tôi không thực hiện được lời hứa với nhân dân, trước kỳ vọng của các đồng chí lão thành cách mạng về việc lập lại trật tự vỉa hè nên xin từ chức Phó chủ tịch UBND quận 1, xin thôi Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, thôi làm Đại biểu HĐND quận 1″; và,
Thứ hai, ông Hải đã từ chức như ông từng cam kết.
Trước tiên phải nhìn nhận, nhất là trong bối cảnh nhiễu nhương của đất nước dưới sự lãnh đạo của tập đoàn CSVN vô liêm sỉ, là những người giữ được lời hứa thật hiếm hoi. Hành động từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải, tuy rằng làm không thành công, thậm chí bị chỉ trích nặng nề về phương cách thực hiện, xứng đáng được nhận cái vỗ tay khen thưởng vì còn chút khí khái chứ không như ông cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng mặt dầy, và hàng vạn cán bộ CSVN khác, ăn hại, phá tan hoang đất nước mà vẫn nhục nhã cố đấm ăn xôi, dán đít vào ghế không hề biết từ chức.
Phải nói là phương thức giải quyết vấn đề trật tự vỉa hè của ông Hải rất quái lạ, thậm chí vô lý và bất nhân, và thất bại là chuyện khá hiển nhiên.
Tuy vậy, đó có phải là lý do thật sự đưa đến thất bại không? Câu trả lời là “không”!
Phương cách dẹp các hàng quán ở vỉa hè, dù nhẹ nhàng hợp lý hay thô bạo bất nhân, không phải là lý do đưa đến thất bại.
Lý do thất bại là ở chỗ những hàng quán vỉa hè đó “không được phép biến đi” vì đó chính là mối lợi khổng lồ của các lãnh đạo CSVN các cấp, tương tự như Mafia, đã bảo kê cho sự hiện hữu của chúng.
Ông Hải muốn (cứ giả thử như vậy) dẹp các hàng quán này, tức là đụng vào hầu bao của các quan chức CSVN nhiều tầng cao hơn ông, thì “chính ông có thể biến” chứ “các hàng quán thì không thể biến” một khi mà chế độ này còn hiện hữu.
Nói cách khác là tuy ông Hải được giao trách nhiệm giải quyết “trật tự” các sinh hoạt ở lòng phố, vỉa hè; nhưng ông Hải không nên “đụng” đến quyền lợi của kẻ khác mà phải biết “dừng” ở đâu đó khi đèn đỏ đã bật lên.
Đây là nguyên tắc “dựa vào nhau để sống còn” và đã trở thành một quy luật mà các phe nhóm từ Trung ương xuống địa phương phải chấp hành. Vi phạm nó, không chỉ bị ép phải nghỉ việc mà có thể bị truy tố ra tòa vì tội “cố ý làm trái quy định“.
Từ vụ ông Hải từ chức, người ta có thể nhìn thấy vô số vấn nạn của cả đất nước Việt Nam: không phải là không có phương cách giải quyết, mà là vì lợi ích riêng, lãnh đạo và các cấp chính quyền CSVN nhất định cản trở, gây ra hàng vạn vấn đề và khiến chúng tiếp tục kéo dài. Bất cứ ai làm chuyện gì phải, hay làm chuyện gì tốt, có ích có lợi cho dân là y như rằng bất lợi cho lãnh đạo CSVN, nên sẽ bị ngăn cản và trù dập.
Vì vậy, dù có lập lại bao lần cũng không đủ, phải khẳng định là vấn nạn của đất nước chỉ có thể giải quyết bằng việc chấm dứt chế độ CSVN này./.