“Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em lấy chồng rồi anh tiếc lắm thay”
Chàng trai ấy lặng lẽ đến #Bachcuchomestay, một mình, đề nghị được chọn ở nhà gỗ, nơi có giàn Tầm xuân như anh thấy trên hình Facebook của người bạn. Rồi anh tiến đến, ngồi yên lặng lẽ trên nhà sàn gỗ, nhìn ngắm giàn Tầm xuân trước mặt đang đơm nụ với đôi mắt mơ màng và buồn tha thiết…
Nhìn chàng trai ấy, tôi hiểu, tôi để anh tự lắng đọng với tâm tư riêng của mình. Tôi chỉ nói với anh: Đàn ông nếu có thể khóc được xin hãy cứ khóc, bởi những niềm đau chôn dấu chặt nơi đáy tim sẽ khiến anh chết dần trong héo hắt!
“Người con gái ấy yêu nụ Tầm xuân, anh lặn lội đi mua cây giống cho nàng, khó khăn lắm anh mới tìm được một nơi còn bán loài hoa này, bởi từ lâu người ta xem chúng như loài dây leo xưa rất xưa, hiếm hoi mới có người tìm chúng.
Và anh đến nhà trồng cho nàng, nhà nàng rất xa, ở một nơi nắng gió và đầy cát…Mồ hôi anh ướt đẫm trong cái nắng trưa hè, anh không đủ thời gian để chờ đợi khi tắt nắng, anh trồng dây Tầm xuân và anh phải về ngay vì đường rất xa xôi…
Lâu lâu anh lại đến thăm nàng, lâu lâu anh lại xuýt xoa khi thấy giàn Tầm xuân héo rũ và lại cùng nàng cưú cây, nàng ngây thơ tưới Tầm xuân bằng nước phông tên, chúng quá nhiều clo nên khiến cây còi cọc và muốn chết…
Anh và nàng mong đợi từng ngày, cả hai chờ từng ngày Tầm xuân kết nụ. Nàng hay líu lo với anh, nàng hỏi đi hỏi lại anh khi nào, bao lâu nữa Tầm xuân mới leo kín giàn, khi nào Tầm xuân ra hoa để nàng nhìn ngắm cho vơi bớt cái nóng trưa hè oi ả. Anh cười đùa bảo với nàng, anh cũng rất muốn Tầm xuân đơm nụ sớm, Tầm xuân ra hoa là con gái phải lấy chồng, rồi anh có thể cưới được nàng, không cho phép nàng được lần lữa nữa…
Và anh đợi…
Và Tầm xuân ra hoa vào một ngày nắng sớm!
Nàng gọi cho anh, nàng báo tin vui cho anh, nhưng nàng lại khóc!
Rồi anh cũng khóc khi nàng đuổi anh về, nàng cương quyết chia tay anh. Nụ Tầm xuân héo úa, dập nát trong tay anh và tay nàng cho một nụ hôn tiễn biệt lần cuối!”
Anh chia sẻ với tôi nỗi đau của người bị chối bỏ tình yêu và đã mất đi người yêu dâú. Anh chua xót nhận ra lỗi lầm nhưng tất cả đã quá muộn màng… Anh đã yêu nàng bằng một tình yêu say đắm, có cả dâng hiến và cũng đầy sự vị kỷ. Đó là một thứ tình yêu chiếm hữu, sở hữu, ghen tuông và độc đoán. Anh đã giằng giữ nàng trong vòng tròn cô lập anh tự vẽ ra, bởi anh sợ sẽ mất nàng, do đó anh kiểm soát, trói chặt nàng bằng mọi biện pháp anh có thể. Anh biện hộ rằng đó là tình yêu và đó là cách duy nhất để bảo vệ tình yêu. Để rồi, anh lỡ vung tay vì quá hờn ghen, anh đánh mất chính anh và anh đánh mất nàng thật sự!
Câu chuyện của chàng trai ấy đã xoáy vào tim tôi những nỗi buồn mang mác. Tôi hiểu lằn ranh của sự tôn trọng, tin tưởng trong tình yêu không phải là điều ai cũng có thể làm được. Tình yêu thường đi đôi với sự vị kỷ và chiếm hữu. Khi đã thật sự yêu, người ta thường sợ hãi mất đi người yêu đến mức cuồng điên và đánh mất cả lý trí. Người con trai ấy đã tìm đến Bạch Cúc Homestay trong nỗi đau của sự tuyệt vọng. Anh đến vì một loài hoa của ký ức, anh đến để được tận tay ngắt một nụ Tầm xuân, xoay xoay đoá hoa, nâng niu nó trong lòng bàn tay như đang ôm lấy người yêu bé nhỏ. Anh đưa đoá hoa lên đôi môi mình, môi anh ngậm lấy cánh hoa và đôi mắt anh nhạt nhoà…anh nhớ vết đau của nàng cũng bầm tím như màu cánh hoa… rồi anh bật khóc!
Nụ Tầm xuân nở ra xanh biếc, người đã đi rồi anh tiếc lắm thay!
—-
https://www.facebook.com/pg/Bachcuchomestay/photos/?tab=albums