Co gái bé nhỏ được giao trọng trách chăm sóc các ông Thương Phế Binh VNCH nhắn tin khóc với tôi “ Chị ơi, chừng nào giáo hội công giáo Việt Nam mình mới được bình yên ? Sao họ ghét tôn giáo mình quá vậy chị ? “
Họ là ai ? chắc không cần nói rõ, hẳn chúng ta cũng biết.
Họ, tổng hợp những con người luôn sợ hãi. Gần đây sau vụ vườn rau Lộc Hưng bị đập phá, tôi tự nhiên mất ngủ, chứng đau đầu do xoang lại có dịp phát tác khủng khiếp. Tôi khó ngủ và trằn trọc, cả những buổi trưa về nhà, cố rán dỗ mình vào giấc ngủ và nhủ thầm phải ngủ để còn sức mà đi tiếp cùng bà con mình. Nhưng việc cố gắng là của mình, còn não bộ nó có theo hay không lại là việc khác. Tôi mất ngủ và tôi buộc phải suy nghĩ. Tôi nghĩ nhiều về những mầu nhiệm của Thiên Chúa, đặc biệt là Đức Mẹ đã ban xuống trên đời tôi, những mầu nhiệm tôi giữ kín trong lòng, chỉ thỉnh thoảng tôi hé lộ cho vài hoàn cảnh mà tôi nghĩ họ cần phải biết. Những mầu nhiệm của Mẹ đã dẫn dắt tôi từ khi tôi 10 tuổi, đương nhiên những đứa thuộc loại cứng đầu như tôi khó lòng mà chấp nhận một vấn đề mà mình không thể lý giải
Và tôi quyết định theo dõi chính cuộc đời mình từ khi tôi nhận một ơn nhiệm mầu rất đặc biệt từ Đức Mẹ, năm ấy tôi 24 tuổi.
Ngày tôi biết mình mang bầu đứa con trai bé bỏng, tôi chạy lại dưới chân Mẹ để kể lể, để trách móc và rũ bỏ trách nhiệm. Tôi nói cùng Mẹ rằng Mẹ ban đứa con này cho con thì con xin Mẹ hãy bảo bọc lấy nó và che chở nó vì con trắng tay, con nghèo quá và con bơ vơ, con xin mẹ hãy giúp con giữ đứa con này và thương lấy nó như Mẹ đã yêu thương bảo bọc Thiên Chúa .
Tôi nói với Mẹ như thế và quay về tiếp tục cuộc sống khó khăn của mình.
Những chuỗi ngày tiếp theo là những chuỗi ngày mầu nhiệm thực sự của đời tôi, cho đến mãi tận hôm nay.
Tôi thực sự tin vào tôn giáo của tôi, và đến một ngày tôi như nhìn thấy chính Đức Mẹ hiện hữu trong từng con đường tôi đi, tôi ngộ ra một điều quá sức đơn giản để nói về tôn giáo mình.
Bao nhiêu điều răn, bao nhiêu giáo lý, bao nhiêu luật lệ. Tất cả chỉ tựu trung lại hai từ mầu nhiệm “ TÌNH YÊU “
Tôn giáo của chúng tôi chứa đựng một tình yêu bao la hơn cả vĩ đại hơn cả tuyệt vời, trên hết mọi sự đẹp đẽ của thế gian này. Thử hỏi có ai dám hi sinh đến cả mạng sống mình cho ngừoi mình yêu ?
Thiên Chúa, ngài đã dám cho đi chính mạng sống mình vì tình yêu và thậm chí là yêu cả kẻ thù. Ngài chấp nhận dùng cái chết của chính ngài để thức tỉnh nhân loại này, nhân loại này bao gồm cả những thứ khốn nạn nhất.
Tôi ngưỡng mộ ngài bao nhiêu, tôi lại thấy tình yêu chất chứa trong tôi nhiều bấy nhiêu. Tôi không dễ rơi nước mắt nhưng tôi sẵn sàng khóc vào những ngày thương khó khi quỳ dứoi chân ngày để tự vấn những điều mình đã làm, những đau khổ mà thế gian này đã gieo vào nhau chính là nỗi đau mà ngài treo trên thập giá kia.
Tôi nhủ thầm, dù ngài có phải là Thiên Chúa hay không tôi không cần biết, tôi chỉ yêu hết lòng con người đã dám chết để tuyên xưng tình yêu, tôi yêu con ngừoi đó và ngưỡng mộ ngừoi đàn bà đã sinh ra người . Tôi tôn thờ Đức Mẹ, tôi yêu Giesu và tôi tin vào tình yêu.
Tôi có tràn đầy mầu nhiệm của ngài lên tôi suốt hơn 40 năm qua nên tôi tin tình yêu này là thực. Tôi biết tôi đang làm gì và làm cho ai. Tôi tuyên xưng tình yêu đẹp đẽ của con ngừoi.
Tại sao “ họ “ lại căm ghét tôn giáo của tôi dường ấy ?
Họ làm gì có tình yêu ? Họ làm sao hiểu được tình yêu là gì ? Sự hi sinh là gì ? Cứu chuộc là gì và màu nhiệm là gì ?
Họ chà đạp lên tất cả những điều đẹp đẽ ấy vì họ luôn sợ hãi.
Họ mang dối trá, lừa lọc, bất nhân, phi nghĩa và tà ác tới, đương nhiên họ phải bằng mọi cách để loại bỏ tình yêu ra khỏi nhân loại này.
Có gì lạ đâu ?
Nhưng không phải vậy. Khi con ngừoi còn tồn tại tất nhiên tình yêu còn tồn tại, và khi tình yêu tồn tại là chính Thiên Chúa vẫn hiện diện mãi mãi trong con ngừoi.
Họ đừng hòng huỷ diệt màu nhiệm này.
Em gái bé nhỏ ạ. Em đừng lo lắng quá, Đức Mẹ sẽ luôn kề bên và che chở em như chính chị vẫn luôn được Bà che chở.
Ơn trên.
C-A-N