HomeDU LỊCHBLOGNGHĨ VỀ THẦY.

NGHĨ VỀ THẦY.

Trần Hồng Phúc

Ngày hôm qua, bận việc cả ngày không ngơi nghỉ; tối khuya trước khi đi ngủ, mình suy nghĩ rất nhiều về thông tin Thầy Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng bộ hành trên con đường tu tập. Thông thường trước khi đi ngủ, tâm thức mình luôn hướng đến những điều ý nghĩa mà bản thân cần phải làm trong công việc và đời sống, nhưng đêm qua mọi hình ảnh của Thầy đã tràn ngập trong tâm thức. Ở đó là cảm giác châm trích trong lồng ngực, là nỗi buồn quặn thắt, là sự cảm thương bất tận, là nỗi lo lắng khó tả về an toàn của Thầy. Mình tự trò chuyện với tâm thức rằng Thầy mãi bình an, rồi nhất định một ngày Thầy sẽ đắc đạo và trở thành niềm tự hào cho Phật giáo nơi này.

Thầy đã tạm thời ngưng hành trình bộ hành trọn đời như người ta đã thông tin rộng rãi, công khai hôm qua. Và dù với bất kỳ lý do gì dẫn đến quyết định này của Thầy thì mình luôn có một niềm tin bất diệt rằng Thầy sẽ tiếp tục thực hiện những mong muốn đơn giản của một kiếp chân tu – đó là được tu tập chính nghĩa theo con đường Thầy đã chọn. Dù Thầy đi hay nghỉ, đứng hay ngồi – chỉ cần Thầy hiện diện thì chắc chắn sẽ còn rất nhiều người muốn nghiêng mình và tìm về đảnh lễ.

Có thể nhiều kẻ hả hê, vui sướng khi biết hành trình của Thầy bị ngưng nghỉ. Và đâu đó, có nhưng thông tin sai lệch, xuyên tạc đối với một số người tự đi khất thực theo Thầy. Có lẽ, người ta cố tình làm vậy để đánh đồng, để bôi nhọ nhằm hạ bệ Thầy nhưng chính sự từ bi, lòng hướng thiện, tình thương yêu đồng loại, trân quý chúng sinh, trí tuệ, phẩm hạnh và đặc biệt là việc giữ giới ở Thầy 06 năm qua làm họ hoàn toàn thất bại và mục tiêu xấu xa đó bị lu mờ. 

Thầy đã khiến cho nhân gian này tỉnh thức về Chánh Pháp, khai minh về hành đạo cũng như phẩm chất chân tu. Người ra có thể khẳng định Thầy không phải tu sĩ Phật giáo, cho rằng Thầy là “thằng ba trợn”, là kẻ phá đạo, là âm mưu hại nước, gây rối trật tự trị an… nhưng Thầy mãi như ánh sao băng chiếu rọi nơi này, giúp cho nhiều người minh định được thật – giả, sáng – tối, thiện – ác, sang – hèn…

Thầy ơi, ngoài kia đang nhiễu loạn, thế thời đầy chao đảo nhưng nhờ sự xuất hiện của Thầy với những bước chân khổ hạnh trên đường tu tập đã khiến cho bao người phải soi lại chính mình, tìm về cách sống thiện lương và tử tế. Thầy cũng chính là tấm gương khiến bao kẻ khoác áo thầy tu đi xe sang, ở chùa xịn, xài đồ hiệu nhờ vào công đức, cúng dường của bá tánh bấy lâu – phải cúi đầu xấu hổ. Nhìn vào Thầy, ai đó bỗng giật mình đối diện với lương tâm, nhận ra sự nhơ nhớp từ việc ham hố chức quyền, danh vọng, chia bè kết cánh, nhăm nhe khởi hành trên cỗ xe thăng quyền, tiến chức; vùng vẫy ở bến đò cố vị hay vơ vét trên chuyến tầu hoàng hôn nhiệm kỳ – phải  nhận ra nhân quả. 

Lúc này, Thầy chưa có cơ hội để bộ hành như nguyện ý, hành trình Thầy đi vướng bận nhiều trắc trở, chông gai, có đọa đầy, có thử thách khởi sinh bởi những kẻ bất lương nhưng với những gì Thầy đã làm, với hương phẩm hạnh của Thầy đã có, sẽ mãi lan tỏa, giúp chữa lành cho một xã hội nhiều rối ren, khủng hoảng niềm tin và tổn thương sâu sắc…

Nguyện ước cho Thầy ở nơi ấy mạnh khỏe, bình an và đắc đạo.

A Di Đà Phật!

Phật tử: Trần Hồng Phúc

Ảnh: nguồn MXH

——————

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here