Năm 1987-1990, ông Nguyễn Văn Linh – cựu tổng bí thư đảng CS – có sáng tác một loạt 27 bài viết đăng báo Nhân Dân với nhan đề “Những việc cần làm ngay”, lấy bút danh N.V.L. Sau này, ông Linh bảo N.V.L. có nghĩa là “nói và làm, Nguyễn Văn Linh là cái anh nói và làm”.
Ông Linh được báo chí ca ngợi như là “kiến trúc sư, người thiết kế nên công cuộc Đổi Mới” ở Việt Nam từ giữa những năm 1980. Tuyệt không một ai dám hé răng nói về những sai lầm, tội lỗi của ông thời cầm quyền, trong đó, có chuyện xiết chặt lại nền văn nghệ chỉ vừa được cởi trói, và những uẩn khúc xoay quanh Hội nghị Thành Đô cũng như quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Dân tình nhất loạt ca ngợi ông và Đảng CS. “Dưới ánh sáng của Đại hội VI” đã trở thành một “template” kinh điển của báo chí.
Năm 2016-17, đương kim tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động “cuộc chiến chống tham nhũng”. Nhưng khác với thời Nguyễn Văn Linh, lần này ông Trọng có vẻ không được cả xã hội rầm rĩ ủng hộ. Đây đó, cứ có những tiếng xì xào rằng đây chăng qua là phe phái đánh nhau thôi chứ chống tham nhũng nỗi gì. Ông Trọng xua báo chí dập đi thế nào cũng không được.
Mà ông càng cố tỏ ra là bậc trí thức nho nhã, uyên bác (tiến sĩ xây dựng đảng chứ ít đâu) thì lại càng bị chê là na ná giống Tàu, hao hao bắt chước đồng nhiệm Tập Cận Bình. Đến cái cụm từ “nhốt quyền lực vào chiếc lồng” gì đó, tưởng là ông sáng tạo ra, cuối cùng cũng bị phát giác là đạo của họ Tập.
Bắt cả Uỷ viên Bộ Chính trị (Đinh La Thăng), bắt cả thằng cháu cùng quê cùng làng (Trịnh Xuân Thanh), ông Trọng càng muốn giống Hồ Chí Minh khi xưa gạt lệ xử tử Trần Dụ Châu, thì lại càng bị nghi ngờ về động cơ, thậm chí còn gây cười ngặt nghẽo – căn bản là vì thằng cháu ông nó ít não quá, nó nói câu nào cũng như đạp vào mặt các anh các chú nó cả.
Nghĩ cũng tức thay cho ông Trọng.
Cố tổng bí Nguyễn Văn Linh đi vào lịch sử nhờ slogan “nói và làm”. Hay là ông Trọng khởi xướng phong trào “Nói thẳng không tự ái” đi cho nó bằng bạn bằng bè?