Saturday, January 25, 2025
HomeBình Luận-Quan ĐiểmMột vụ giết người ở khách sạn Hilton

Một vụ giết người ở khách sạn Hilton

Động cơ trong vụ ám sát công khai ông Brian Thompson, 50 tuổi, Giám Đốc Điều Hành cơ quan bảo hiểm y tế khổng lồ đứng đầu quốc gia UnitedHealthcare, xẩỳ ra trên đường phố New York từ một tay súng đeo mặt nạ đã làm rúng động nước Mỹ vào sáng Thứ Tư, 4 Tháng Mười Hai vẫn còn là một ẩn số. Nghi can đang tại đào và việc truy tìm kẻ sát nhân vẫn đang tiếp diễn.
Bài viết sau đây từ một “nạn nhân” về cách giải quyết của UnitedHealthcare đối với bệnh nhân đã cho chúng ta thấy khía cạnh bà gọi là “tàn bạo” do lòng tham của công ty bảo hiểm y tế. Phải chăng đó là lý do khiến trên những vỏ đạn nhân viên công lực thu nhặt được tại hiện trường có khắc dòng chữ “trì hoãn” và “phủ nhận”??
Xin lược dịch

Một vụ giết người ở khách sạn Hilton

́ ̉: – Dec 05, 2024
Khi một người chồng, người cha 50 tuổi bị băng đảng ám sát đã tạo nên một trò đùa về nhân quả thay vì sự đồng cảm, thì có lẽ “hệ thống” tồi tệ mà ông ta lãnh đạo với tư cách là giám đốc điều hành của United Healthcare phải chịu trách nhiệm.
Thoạt tiên, đọc tin về vụ giết người bên ngoài khách sạn Hilton vào sáng hôm qua, tôi thực sự choáng váng lẫn kinh hoàng. Họ vừa bắn một người đàn ông 50 tuổi? Một cách tàn nhẫn? Trước mặt khách sạn Hilton ở trung tâm thành phố? Với một khẩu súng hãm thanh?
Sau đó, khi tôi biết người quá cố, Brian Thompson, là CEO của UnitedHealthcare, tôi đã ngưng lại trong khoảnh khắc với cảm giác lạnh băng. Tôi nhớ cảm giác đó như thế nào. Vài phút trước khi ca giải phẫu trên tai đã được lên lịch của tôi bắt đầu, với bác sĩ phẫu thuật đã rửa sạch tai của tôi và chuẩn bị mổ để cố gắng đẩy lùi chứng điếc đột ngột do Covid gây ra, họ nhận được thông báo rằng ca mổ bị United coi là “không cần thiết về mặt y tế” và đã từ chối. Sau đó, tôi bị gửi về nhà để chịu đựng trong im lặng theo đúng nghĩa đen trong hơn một năm.
Tôi đã viết một bài báo về vấn đề này vào năm 2022 trên tờ Daily Beast với tựa đề là “Tôi đã học được bài học đắt giá về sự tàn bạo của hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Mỹ”. Tôi sẽ đăng lại bài báo bên dưới, vì ngay cả tôi, tác giả bài báo, cũng không biết cách đăng nhập để đọc được bài mình viết.
Xem xong bản tin, tôi chạy vào văn phòng của người đồng sự. “Anh có nghe không? Tổng giám đốc điều hành của UnitedHealthcare vừa bị sát hại trước khách sạn Hilton!”
Không chần chừ, anh ta hỏi tôi ngay: “Là cô sao?”
Thú nhận là tôi đã cười. Cười lớn khi một người đàn ông chết. Tôi có phải là một con quái vật không? Hay một phần trong tôi thấy việc giết người đó là… chính đáng?
Này bạn, tôi không bao giờ dung túng cho việc giết người, nhưng suốt ngày hôm qua, những người bạn và những gia đình văn minh bình thường, những người không dung túng cho việc giết người và sẽ không bao giờ cười vào cái chết của bất cứ ai đã nhắn tin cho tôi nói về nhân quả, một số trong họ là các bác sĩ phải giải quyết các vụ từ chối bảo hiểm y tế xẩy ra hàng ngày. Tôi đã rà soát trên truyền thông xã hội. Những trò đùa và meme (chú thích: hình ảnh, clips, những hàng chữ chế diễu) tràn ngập.
Sau đó, sáng hôm nay báo New York Times đã đưa tin cho biết vỏ đạn được sử dụng trong vụ giết người có khắc dòng chữ “trì hoãn” và “phủ nhận”.
Trong nhiều năm, tôi đã viết về những nguy hiểm và sự vô lý của dịch vụ chăm sóc sức khỏe vì lợi nhuận. Tôi đã viết cả một cuốn sách về nó. Tôi đã viết hàng chục bài báo và bài xã luận, một trong số đó gần đây đã giành được giải thưởng cho bài viết về ý kiến. Quỷ thần ơi, tôi đã bắt đầu xử dụng nền tảng trực tuyến này để giải quyết nhiều bất bình đẳng trong sức khỏe phụ nữ do hệ thống chăm sóc sức khỏe vì lợi nhuận của chúng ta gây ra. Tại sao? Bởi vì đối với những người trong chúng ta đủ xui xẻo để suýt chết hoặc bị điếc hoặc bị bệnh hoặc, nếu bạn là tôi, bị cả ba điều đó trở lên, khi phải đối phó với hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ, đặc biệt là UnitedHealth Group, nhóm tệ nhất trong những điều tệ nhất, đã thu về khoảng 450 tỷ đô la lợi tức vào năm ngoái, đang bị Bộ Tư pháp điều tra về các giao dịch chống độc quyền, đã chi ra gần 6 triệu đô la cho các cuộc vận động hành lang để giữ nguyên hiện trạng của dịch vụ chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ – (chúng ta) có thể và thường xuyên cảm thấy như đang chống lại mafia, hết lần này đến lần khác, chỉ để bị đánh bại và phá sản sau mỗi lần chết tiệt ấy.
Vì vậy, khi chúng ta nghe tin vị CEO được trả lương cao ngất (10,1 triệu đô la tiền lương mỗi năm cộng thêm cổ phiếu) của một công ty liên tục phủ nhận yêu cầu bồi thường của chúng ta và làm suy yếu những người trong chúng ta, những người dựa vào bảo hiểm y tế để sống sót và mạnh khoẻ – bài viết này trên Propublica đặc biệt lên án (Chú thích: Đó là bài viết nói về bên trong nỗ lực từ chối bảo hiểm chăm sóc bệnh nhân của UnitedHealthcare)- đã bị sát hại trong một vụ ám sát theo kiểu mafia, của băng đảng, nhiều người trong chúng ta, sau cơn choáng váng và kinh hoàng ban đầu qua đi, có thể đã nhớ lại phản ứng của Malcolm X trước vụ ám sát John Fitzgerald Kenedy.
Dù sao đi nữa, dưới đây là câu chuyện tôi đã đăng trên tờ Daily Beast cách đây hai năm rưỡi.
Cập nhật tiếp: sau khi tôi đăng câu chuyện này, gói bảo hiểm UnitedHealthcare của tôi bị hủy đột ngột. Sau đó, nhờ có Obamacare, tôi đã có thể mua và thanh toán bảo hiểm cho đứa con út và bản thân tôi thông qua Fidelis.
Mười bốn tháng sau, vào tháng 10 năm 2023, Fidelis đã chấp thuận ca phẫu thuật của tôi, ca mổ họ cho là cần thiết về mặt y khoa, không một lời phản biện nào cả. Thính giác của tôi vẫn còn kém, nhưng ít nhất là rõ hơn so với trước khi giải phẫu. Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ biết nó có thể rõ hơn bao nhiêu nếu United không đuổi tôi ra khỏi bệnh viện chỉ vài phút trước khi ca phẫu thuật đầu tiên của tôi bắt đầu.
Có lẽ vụ giết người này, dù rất buồn đối với gia đình và bạn bè của Thompson—tôi cảm thấy thương họ, giống như tôi cảm thấy thương bất kỳ gia đình nào phải đối diện với cái chết bất ngờ của người thân do lòng tham của bảo hiểm y tế. Đây có thể là lời cảnh tỉnh: Người Mỹ đã mệt mỏi vì phải đấu tranh để sống sót. Chúng ta đã mệt mỏi khi nghe rằng chăm sóc sức khỏe là một đặc quyền chứ không còn là quyền cơ bản của con người mà mọi quốc gia khác đều cho là như vậy.
Chúng ta mệt mỏi vì phải chết để người khác có thể lấp đầy túi họ bằng nỗi đau khổ của chúng ta./.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular