Thuc Tran
Một bạn ở hải ngoại đăng bài đại ý kêu gọi mọi người đứng lên lật đổ bạo quyền cộng sản, và nhiều bạn ở trong nước cùng đăng bài cười mỉa mai và thách đố anh bạn ở hải ngoại “có ngon thì về mà lật đổ”, còn mấy thằng an ninh hay DLV thì cười khoái chí…
Một nền dân chủ cho Việt Nam nếu có đạt được hay không thì cũng phải do chính những người Việt ở trong nước quyết định, người Việt hải ngoại dẫu có cố gắng thì cũng chỉ có thể đóng vai trò hậu phương hỗ trợ chứ không thể nào là những người trực tiếp lãnh đao. Bởi vậy bà con mình ở hải ngoại đừng có ở bên này mà hô hào mọi người bên đó xung phong, cũng như bà con ở trong nước cũng đừng có quá tin tưởng vào bất cứ một cá nhân tự xưng thủ tướng hay tổng thống gì ở ngoài này mà thiệt lấy thân.
Chiến trường là ở bên đó, môi trường ô nhiễm, cướp đất tràn lan, công an lộng hành, tham nhũng, hối lộ, giáo dục xuống cấp, y tế tệ hại…tất cả đều đã và đang xảy ra ở bên đó. Những người đang trực tiếp gánh chịu hậu quả của những tệ nạn nói trên chính là những người đang sinh sống ở trên dãi đất hình chữ S đó, nhưng nếu chẳng ai trong số họ muốn lên tiếng thì dẫu có một ngàn ông thủ tướng ở ngoài này cũng chẳng ăn thua gì.
Người ở hải ngoại chỉ có thể hỗ trợ cho những tiếng nói phản kháng ở trong nước hòng giúp chúng đi được xa hơn, đến được với nhiều người hơn thôi chứ ngoài này không thể trực tiếp đến đồn công an đòi người, không thể nhảy ra giữa đồng nằm vạ mà giữ đấtt hay tập trung ở nhà máy gây ô nhiễm mà hò la phản đối được. cho nên bà con hải ngoại cũng không nên kêu gọi người trong nước là “sao không nổi lên, sao không tổng biểu tình?” và ngược lại bà con trong nước cũng không nên hỏi cắc cớ người hải ngoại là “sao không ngon mà về đây biểu tình đi?”.
Chúng ta đều có chung một mong mỏi là làm sao để Việt Nam có dân chủ, nhưng ho hoàn cảnh địa lý mà chỉ có thể mỗi người mỗi việc mà thôi. Bà con ở hải ngoại dẫu có cố gắng lắm thì cũng chỉ có thể làm video chửi, đăng hay share hình ảnh tố cáo, viết bài phân tích này nọ để đánh động đến bà con trong nước hay vận động với chính quyền nước sở tại về những trường hợp bị giam cầm. Chứ làm sao mà ở hải ngoại có thể bỏ hết công ăn việc làm, gia đình này nọ mà về bên đó trực tiếp đấu tranh được? Công việc trực tiếp đấu tranh đó phải do chính bà con trong nước, những người mà cuộc sống đang trực tiếp bị đe dọa thực hiện.
Cộng sản hiểu được hạn chế đó của người Việt hải ngoại nên mỗi khi có một nhân vật nào có thể tập hợp được người dân ở trong nước là chúng lập tức cô lập rồi tìm cách đẩy họ ra hải ngoại để trừ hậu họa, bao nhiêu tiếng nói từ thuở giáo sư Đoàn Viết Hoạt cho đến những nhà bất đồng gần đây như Ls Nguyễn Văn Đài thì cộng sản đều áp dụng cùng một chiêu. Trường hợp của anh Thức đang bị ép phải ra đi cũng không ngoại lệ.
Thôi thì mỗi người mỗi việc tùy theo khả năng của mình, dân chủ là cả một tiến trình đòi hỏi thời gian để chuyển đổi nhận thức chứ không phải qua một cuộc biểu tình hay một bài viết là đạt được. Cứ kiên trì góp một bàn tay, mỗi bài viết, mỗi thông tin về hiện tình đất nước được chia sẻ là một nhát búa nện vào bức tường bưng bít mà cộng sản dựng lên cho mục đích ngu dân của chúng. Thêm được một người nhìn ra vấn đề, thì cái chính quyền này sẽ bớt đi một đồng minh.
Là tôi thấy vậy đó.
(*) Tựa BBT đặt