Trả lời bạn đọc
____________
Hỏi: “Lỏng não” – từ mà NNG đã từng đề cập – là gì?
Trả lời: “Lỏng não” là chữ mà NNG học được trong tù.
Trong chế độ nhà tù CS hiện nay, người tù nghèo và đặc biệt đối với tù chính trị, tù tôn giáo, TNLT, các nhà tù thường sử dụng 2 biện pháp chính: Biệt Giam và Cùm.
Tùy thiết kế mỗi nhà tù, nhưng “mẫu số chung” của các nhà tù hiện nay, không bao giờ giam những người tù nói trên lẫn lộn với tù thường phạm.
Trong mỗi nhà tù, có một khu giam riêng, khá rộng và cách ly hoàn toàn với các phân trại tù thường phạm. Mỗi phòng giam như vậy, chỉ có 2 người tù. Có 3 lớp cửa của mỗi phòng giam, mỗi lớp cửa có 1 camera giám sát 24/24 nhất cử nhất động người tù, ngay cả việc thuộc phần “con” trong phần “người”. Cứ 2 phòng giam có 1 khoảng sân chung (tức là 4 người tù).
Mỗi ngày, người tù được mở lớp cửa 3 và 2 (sáng từ 5h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30), để ra khoảng sân nhỏ chừng chục bước chân bề dài và vài bước chân bề ngang để tự sinh hoạt, tập thể dục, nấu ăn. Tức là 4 người tù có thể nói chuyện và sinh hoạt chung theo giờ nói trên.
Đến 16h30, lớp cửa 3 được đóng lại cho đến sáng hôm sau. Tức là chỉ còn 2 người tù ở với nhau cả đêm với 1 TV mở đến chừng 23h30.
Lớp cửa 1 chỉ mở ra 3 lần/ngày, mỗi lần chừng 2 phút để người tù lấy cơm 3 cử. Tức là lúc đó, người tù có thể gặp nhau hơn 4 người, nhưng thời gian rất ngắn, vì vậy cũng không thể trao đổi gì với nhau được.
Quý độc giả hình dung gần giống với chuồng nhốt thú dữ trong Sở Thú. Có 2 phần, phần ngoài để con thú ra đi loanh quanh cho khách coi. Phần trong là nơi con thú ăn ngủ, ỉa đái v.v…
Khi người tù bị gọi là vi phạm kỷ luật, sẽ bị “Biệt Giam”. Nghĩa là nhà tù sẽ đưa người đó nhốt vào 1 phòng riêng (trong khu vực đó) chỉ 1 mình và không được đi ra ngoài trong khoảng thời gian (theo quyết định tùy hứng của giám thị) từ 1 tuần cho đến 2 tuần và nếu thích thì có thể lên đến vài tháng. Quý độc giả cứ tưởng tượng, bản thân mỗi người bị nhốt trong 1 phòng (đủ tiện nghi chứ không phải trong tù) sẽ đủ hiểu tinh thần khủng hoảng cỡ nào!!! Còn kinh khủng hơn cả Robinnson trên hoang đảo.
Đó là “Biệt Giam”, còn “Cùm” thì kinh khủng hơn nữa. Người bị cùm (tôi đã bị 2 tuần lễ tại Chí Hòa) chỉ có độc 1 quần đùi, 1 áo thun, 1 ca nước 2 lít, 1 bo, 1 muỗng, 1 xô chừng 10 lít. Trong phòng “Cùm” chỉ có 1 bóng đèn compact le lói ánh sáng vàng vọt hắt xuống.
Suốt thời gian bị “Cùm” không được tắm giặt, không được đánh răng, rửa mặt, không được đi lại (dù trong phạm vi vô cùng nhỏ bé vì bị cùm 1 chân – xem ảnh). Cái xô là dùng để tiểu tiện. Để tránh đại tiện, người tù có thể nhịn ăn, riêng tôi thì mỗi ngày ăn một cục cơm nhỏ chừng 2 ngón tay để cố gắng cho dạ dày không bị bào mòn.
Hậu quả sau “Cùm” : mờ mắt, ù tai, đau khớp gối, ghẻ lở, đau lưng và nhiều triệu chứng cho đến nay chưa dứt. Có trường hợp vì bị “cùm dơ” (dính máu của người bị HIV) như Huỳnh Anh Trí (em chồng cô Phạm Thanh Nghiên) đã chết vì HIV. Do đó, sau khi ra tù, tôi đã đi xét nghiệm máu, rất may là không bị HIV dương tính.
Vậy “lỏng não” là gì? Thưa, người CS muốn người tù trở nên ngơ ngơ ngác ngác, nửa tỉnh nửa điên, không còn ý thức, không còn nhận thức, không còn một chút tinh thần phản kháng. Chỉ cần vang vang trong đầu họ “Biệt Giam! Biệt Giam!” và “Cùm! Cùm!” là người tù trở nên thất thần, hốt hoảng và dúm dó gần như 1 người tâm thần hoặc như một chú mèo hoang đầy sợ sệt với cặp mắt vô hồn và thẫn thờ.
________________
Nguyễn Ngọc Già