Vào những ngày tháng khi Liên Xô sụp đổ, liên minh các quốc gia cộng sản cũng không còn nữa. Đó là một nỗi buồn không thể nào tả nổi của những người cộng sản trung thành với những gì mà họ đã cùng dựng lên từ đầu thế kỷ. Bên cạnh đó, những khó khăn về tài chính của các quốc gia cộng sản với chính tổ chức của mình khi tan rã, là một vấn nạn khiến cho những đảng viên trung thành buồn, và ray rứt.
Một trong những người đó, là anh Ivan. Cuộc sống mới khó khăn mà bọn phản bội đang điều hành đất nước, khiến các đảng viên không còn lương và các khoản trợ cấp, thiếu thốn, khiến Ivan nhìn bằng sự xót xa.
Một ngày nọ, khi đang ngồi ở lối đi lên của nhà thờ, buồn bã nhìn dòng người vui đùa vô tâm với hiện trạng đất nước thiếu tôn trọng với Karl Marx, Lenin… anh chợt nghe tiếng cầu nguyện sau lưng mình.
“Lạy Chúa, hôm nay con đến với ngài, vì con đã hoàn toàn mất niềm tin. Con từng là một đảng viên Xô viết trung kiên, nhưng nay thì con tuyệt vọng. Đời sống khốn khó kể từ khi chế độ cộng sản không còn trên đất nước, khiến con và gia đình khó khăn từng ngày vì thiếu chế độ chu cấp như trước. Hôm nay con đến với Chúa. Xin ngài hãy cho con một chỉ dấu cụ thể để có còn chỗ dựa vào. Nếu sau bài kinh mà con đọc ở đây, tháng này con nhận được 100 Rúp bằng cách nào đó, thì con hiểu rằng đời con chỉ có ngài mà thôi”.
Ivan quay lại nhìn, đó là một người đàn ông gầy gò, khổ sở. Lòng anh chất ngất nỗi buồn “Ôi lẽ nào những con người tuyệt vời nhất của chủ nghĩa duy vật, hôm nay lại thế này?”. Ivan đứng lên chầm chậm đi về, không ngoái lại, và cũng không còn muốn nhìn thấy gì nữa.
Dần dà nỗi buồn cũng nguôi ngoai. Ivan cũng đã đi làm việc kiếm tiền như mọi người bình thường khác. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã hơn một tháng hơn, kể từ sau cái ngày đáng buồn kinh khủng đó.
Rồi Ivan vô tình lại đến ngồi ở bậc thềm của nhà thờ. Bất chợt anh lại thấy người đàn ông đảng viên trung kiên ấy, cũng đang gục đầu quỳ trước cửa nhà thờ, đôi vai ông ta run run.
Chợt nhớ là hôm nay anh có chút ít. Ivan lục tìm được 80 Rúp trong túi, lấy cái phong bì có huy hiệu của đảng bộ mà anh vẫn đem theo như một tín vật đời mình, để tiền vào, rồi lẻn nhẹ đến sau lưng người đồng chí, nhét vào chiếc túi to của chiếc áo khoác.
Rồi Ivan nhanh chân nấp sau cái cột, lén nhìn, mong thấy được ánh mắt hạnh phúc của người đồng chí.
Thấy áo động đậy, người đồng chí thò tay vào, và sững sờ khi mở bao thư và thấy mình có 80 Rúp. Ông sụp xuống nức nở.
“Lạy Chúa, ngài đã chỉ cho con nhìn thấy sự thật và lòng bao dung”, ông quẹt nước mũi, “nhưng con xin ngài, nếu có thương thì ngài hãy chuyển thẳng, đừng qua đảng bộ, bọn chúng đã ăn chận hết 20 Rúp rồi. Đã vậy, chúng còn ngâm, để đến hơn một tháng mới chuyển cho con”.
Đến lúc này thì Ivan chịu hết nổi, anh nhảy ra, mắt vằn đỏ, chỉ vào mặt người đồng chí, quát “Thật khốn nạn, chẳng có Chúa nào ở đây hết!”
“Đây là tiền góp từ thiện, mà từ thiện thì hơn một tháng chưa đến tay nhân dân, không phải là lâu! Lâu cái gì!”, Ivan gào lên rồi bỏ đi, từ đó không bao giờ quay lại nữa,. Cũng không còn ai thấy anh. Nhưng Ivan không biết lời khẳng định đó của anh, đã trở thành mẫu mực về sau, ở các nước mà người dân vẫn hay cùng nhau quyên tiền từ thiện cho bão lụt, cháy chung cư…
“Một tháng chưa phân bổ tiền hỗ trợ của người dân góp, không phải là lâu” – câu nói của Ivan về sau trở thành sách giáo khoa ứng phó của rất nhiều trường hợp quan chức tâm tình nhẹ với người dân bị nạn, cũng như với những người đã góp tiền.
Tiếc là không còn ai nhắc đến Ivan, một đảng viên Xô viết chân chính, đã cất lên lời sau cùng như sấm động đó, vào lúc anh túng cùng nhất.
(Theo Xô viết mãi mãi trong trí nhớ chúng ta)