Chính quyền Trump sẽ mắc sai lầm lớn nếu coi thường sự lo ngại của người Mỹ đối với mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tưởng chừng như nhỏ nhặt này.
Bạn còn nhớ “Cơn hoảng loạn giấy vệ sinh năm 2020” không? Trong vài tháng đầu tiên của đại dịch Covid-19, sự gián đoạn chuỗi cung ứng trên diện rộng đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhiều mặt hàng thiết yếu, trong đó — quan trọng nhất — là giấy vệ sinh. Người ta đổi khẩu trang và nước rửa tay lấy những cuộn giấy quý giá. Tội phạm thậm chí còn thực hiện những vụ trộm giấy vệ sinh táo tợn. Doanh số bán vòi xịt rửa thì tăng vọt.
Hơn 6 năm sau, người Mỹ lại đang hoảng loạn trước nguy cơ giá giấy vệ sinh tăng vọt sau cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump với Canada. Canada là nhà cung cấp giấy vệ sinh nhập khẩu lớn nhất của Mỹ, và mặt hàng này hiện phải chịu mức thuế 50% do Trump áp đặt. (Khăn giấy lau mặt, khăn giấy bếp và khăn ăn cũng bị đánh thuế).
Có thể gọi đây là một vết nhơ khác trong cách quản lý kinh tế của Trump.
Thực tế, không nhất thiết phải tích trữ cả đống giấy Cottonelle. Mặc dù Canada đã xuất khẩu khoảng 328 triệu USD tiền giấy vệ sinh sang Mỹ vào năm 2024 (theo Ngân hàng Thế giới), nhưng hàng nhập khẩu chỉ chiếm 5% lượng tiêu thụ giấy vệ sinh của người Mỹ nhờ năng lực sản xuất nội địa mạnh mẽ. (Mỹ là nhà sản xuất giấy vệ sinh lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc). Và mặc dù một số nhà sản xuất Mỹ phụ thuộc vào bột gỗ Canada làm nguyên liệu thô, bột gỗ vẫn được miễn trừ khỏi các tranh chấp rộng lớn hơn về gỗ mềm và các sản phẩm liên quan đến gỗ giữa hai nước.
Tuy nhiên, mức độ lan truyền của câu chuyện này, cũng như cơn hoảng loạn thời đại dịch 2020, đã chứng minh một thực tế thú vị về tâm lý người Mỹ: Với tư cách là biểu tượng cho niềm tin tiêu dùng, việc tiếp cận được nguồn giấy vệ sinh giá rẻ thậm chí còn có sức ảnh hưởng tâm lý lớn hơn cả giá xăng dầu. Chính quyền Trump sẽ mắc sai lầm nếu coi thường sự lo ngại của người dân đối với nhu yếu phẩm này.
Phải thừa nhận rằng một phần lý do khiến truyền thông đưa tin dồn dập về một “cuộc khủng hoảng giấy vệ sinh” là vì tính giật gân, mới lạ của nó. (Báo chí cũng chớp thời cơ tung ra hàng loạt trò chơi chữ liên quan đến giấy vệ sinh). Nhưng không giống như xăng dầu, giấy vệ sinh là nhu cầu chung của mọi gia đình, không phân biệt địa lý, tư tưởng hay thu nhập. Không phải ai cũng có xe hơi, nhưng ai cũng phải đi vệ sinh.
So với phần còn lại của thế giới, người Mỹ có một sự ám ảnh đặc biệt với giấy vệ sinh. Mặc dù Trung Quốc vượt Mỹ về tổng số lượng sử dụng (nhờ quy mô dân số lớn hơn nhiều), nhưng người Mỹ lại dẫn đầu thế giới về mức tiêu thụ bình quân đầu người. Theo Tạp chí Tissue World (vâng, đó là một ấn phẩm có thật), một người Mỹ trung bình sử dụng 25 kg giấy vệ sinh mỗi năm — tương đương khoảng 144 cuộn lớn hiệu Angel Soft.
Thị trường giấy vệ sinh hàng năm của Mỹ đạt khoảng 10 tỷ USD và đang tiếp tục tăng lên, dẫn đầu là nhu cầu ngày càng cao đối với các lựa chọn “cao cấp” và thân thiện với môi trường.
Trên thực tế, giá giấy vệ sinh đang tăng, nhưng đó là kết quả của tình trạng lạm phát chung chứ không phải do cú sốc tức thì từ cuộc chiến thương mại. Một phân tích của LendingTree cho thấy các sản phẩm giấy dùng trong gia đình (như giấy vệ sinh và khăn giấy) là những ví dụ điển hình nhất của hiện tượng “lạm phát thu nhỏ” (shrinkflation) — tức là người tiêu dùng phải trả cùng một số tiền nhưng nhận được ít sản phẩm hơn. Trong trường hợp này, so với trước đại dịch, người tiêu dùng đang trả giá tương đương hoặc cao hơn cho số lượng tờ giấy ít hơn trong mỗi cuộn. Các nhà sản xuất cũng dự kiến sẽ tiếp tục tăng giá trong năm nay với lý do ảnh hưởng từ cuộc chiến ở Iran. Giá nhiên liệu tăng đẩy chi phí nguyên vật liệu, sản xuất và vận chuyển lên cao, kéo Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) cho “các sản phẩm giấy vệ sinh dùng cho cá nhân” đạt mức cao nhất mọi thời đại.
Đây là một tín hiệu xấu cho Đảng Cộng hòa khi người tiêu dùng cảm thấy bị ép thắt lưng buộc bụng ngay từ cuộn giấy Charmin của mình. Còn đối với Đảng Dân chủ, sự chú ý tập trung vào nhu yếu phẩm cơ bản nhất này có thể trở thành một mũi tấn công hiệu quả nhằm vào những yếu kém trong quản lý kinh tế của chính quyền. Ngay cả khi giá cao hơn không liên quan trực tiếp đến cuộc chiến thương mại của Trump với Canada, làn sóng phẫn nộ hiện tại đã khiến người dân cảm nhận một cách rõ ràng cái giá phải trả từ các chính sách thuế quan và thương mại chung của chính quyền Trump.
Tuy nhiên, chính quyền Trump đã gạt bỏ những lo ngại của người tiêu dùng, coi đó chỉ là “chuyện bé xé ra to” (hoặc “bão nổi trong cầu tiêu”). Đề cập đến cuộc chiến thương mại với Canada, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã khẳng định trên chương trình “Squawk Box” của CNBC rằng “hoàn toàn không có khả năng điều này ảnh hưởng đến đời sống của người dân Mỹ.”
Phản ứng coi thường của Greer khó có thể làm giảm bớt gánh nặng chính trị mà vấn đề giấy vệ sinh có thể gây ra. Bằng cách khơi lại cuộc chiến thương mại với Canada, Trump không chỉ cuốn phăng những mảnh thiện chí cuối cùng với đồng minh thân cận nhất của Mỹ, mà ông còn xóa sạch mọi sự vờ vịt về việc quan tâm đến những khó khăn sinh hoạt hàng ngày của người dân Mỹ.
