KẺ HAI MẶT

0
416
Phung Hoai Ngoc

truyện ngắn O.Henry

(truyện hình sự-tâm lý ly kỳ hấp dẫn, bất ngờ – chuyển ngữ lần đầu ở Việt Nam, bản thảo còn nóng hổi).

(Nguyên tác: The Marionettes)
Giới thiệu: Truyện ngắn kể về nhân vật bác sĩ James sống một cuộc đời hai mặt. Ban ngày ông ta là một bác sĩ, gây được niềm tin cho bệnh nhân, khéo léo khơi gợi dò la tìm hiểu nơi họ cất giấu tài sản, rồi ban đêm lại đột nhập vào nhà của những bệnh nhân đó để trộm cắp.Tuy nhiên, trong câu chuyện này, cuối cùng ông ta đã trải qua một sự biến đổi lớn lao của trái tim…

***
Viên cảnh sát đứng giữa góc đường Hai Mươi Bốn và một ngõ tối mịt mù, gần nơi tàu điện trên cao chạy qua. Đã hai giờ sáng, thời khắc màn đêm vắng lặng, với mưa phùn và giá lạnh bao trùm cho đến rạng đông.

Một người đàn ông khoác ba đờ suy, mũ sùm sụp, xách hộp gì đó, đi nhẹ nhàng nhưng rất nhanh ra khỏi con hẻm tối. Viên cảnh sát bước ngay tới hỏi chuyện, nhã nhặn nhưng tự tin với ý thức của một người có thẩm quyền.

Giờ này, con hẻm nhiều tai tiếng này, sự vội vã của người khách bộ hành này và vật nặng ông ta mang theo – tất cả dễ kết hợp lại với nhau thành ra một “tình huống khả nghi” cần được cảnh sát làm rõ.

Kẻ “khả nghi “ dừng lại, kéo mũ lên, dưới ánh đèn đường lung linh, lộ ra một khuôn mặt trơ trơ vô cảm, sống mũi cao và đôi mắt đen thâm trầm. Cho một tay mang găng vào túi áo ba đờ suy, hắn lấy ra một tấm danh thiếp trình viên cảnh sát.

Cầm lấy tấm danh thiếp đưa lên dưới ánh đèn đường mập mờ, viên cảnh sát đọc thấy danh tính: Charles James – Bác Sỹ Y khoa. Địa chỉ…tên đường và số nhà – ở khu lân cận- một nơi uy tín và đáng trọng- đủ để xoá tan mọi tò mò nghi vấn. Viên cảnh sát lại liếc xuống thứ khách xách trên tay, ra đó là một túi chuyên dụng Y Khoa khá lớn, bằng da, màu đen, với khung bằng bạc- càng đảm bảo thêm cho tính xác thực của tấm danh thiếp.
– Được rồi ông bác sỹ – viên cảnh sát vừa nói vừa trân trọng tránh sang một bên – Lệnh trên bảo là phải cảnh giác tối đa. Gần đây xảy ra nhiều vụ trộm đêm và cướp có vũ khí. Phải ra ngoài trong đêm như thế này thì thật là khốn khổ. Thực ra thì không quá rét – nhưng ẩm ướt nhớp nháp làm sao ấy!

Với một cái gật đầu chiếu lệ, và sau vài ba câu tán thành sự nhận xét về thời tiết của viên cảnh sát, bác sỹ James tiếp tục rảo bước. Và trong đêm hôm ấy, có đến ba lần, nhân viên tuần tra đã chấp nhận tấm danh thiếp nghề nghiệp, và cái túi chuyên dụng Y Khoa hoàn hảo, như là một bằng chứng cho sự lương thiện về nhân thân và mục đích của người khách bộ hành.

Và hôm sau, nếu có viên cảnh sát nào muốn biết việc đó có khớp với thực tế hay không – nghĩa là kiểm tra tính xác thực của tấm danh thiếp- thì anh ta sẽ thấy tên vị bác sỹ rành rành trên tấm biển hoành tráng ở cửa nhà ông, anh ta cũng thấy ông ăn mặc chỉnh tề, điềm đạm, trong phòng khám bệnh trang bị hoàn hảo của ông- nếu anh ta đừng đến quá sớm, vì bác sỹ James thường dậy trễ- và cũng được nghe xác nhận của những người ngụ quanh đó, về một công dân khả kính, tận tuỵ với gia đình, và hành nghề thành công trong hai năm ông sống tại đây.

Vì vậy, bất cứ một nhà bảo vệ trật tự trị an đầy nhiệt huyết nào cũng thấy rất sốc khi liếc nhìn vào cái túi chuyên dụng Y Khoa đó, khi nó được mở ra, bởi vì thứ mà anh ta nhìn thấy đầu tiên là một bộ đồ nghề tinh xảo mới keng của dân “đạo chích” – như bọn phá két sắt tài tình bây giờ vẫn tự gọi mình như thế.

Những dụng cụ được thiết kế và chế tạo hết sức đặc biệt – những cái “đoản kích” ngắn ngủn nhưng cực mạnh, một bộ các loại chìa khoá hình thù kỳ dị, những mũi khoan và dùi đục làm từ thép xanh đã được luyện tới mức cứng nhất- có khả năng xuyên sâu vào thép lạnh như con chuột gặm miếng phó mát, những cái kẹp sắt bám rất chặt như con đỉa vào cánh cửa bóng loáng của két sắt, có thể kéo phăng tay nắm bộ kết hợp ra, như ông nha sỹ nhổ một cái răng vậy.

Trong một cái ngăn nhỏ ở mặt trong cái “túi chuyên dụng Y Khoa” là một ống Nitroglycerine* – chỉ còn một nửa. Còn phía dưới những đồ nghề ấy là một tập tiền giấy nhàu nát, vài nắm tiền vàng, tất cả là tám trăm ba mươi đô la.

Trong một băng nhóm rất ít thành viên, bác sỹ James được biết đến như là một NGƯỜI HY LẠP SIÊU VIỆT. Phân nửa ý nghĩa của thuật ngữ bí ẩn này là do phong cách lạnh lùng hào hiệp của ông. Phân nửa còn lại là sự chỉ rõ – như trong tiếng lóng của dân anh chị- là thủ lĩnh, là bộ óc- là người lãnh đạo, người vạch kế hoạch, quyền lực và uy tín có cơ ngơi rõ ràng và cũng có địa vị xã hội, nên bảo đảm nắm được những thông tin xác thực nhằm “đạo diễn” cho những phi vụ táo bạo.

Những thành viên khác trong băng nhóm “siêu việt “ này là hai chuyên gia phá két sắt Skitsie Morgan và Gum Decker, và Leopold Pretzfelder- một người mua bán kim hoàn dưới phố, kẻ chuyên tiêu thụ “hàng lấp lánh” và mấy thứ linh tinh khác mà bọn ba người thu thập được. Tất cả bọn họ đều là những chiến hữu tốt và trung tín, cực kỳ kiệm lời và hành tung bí ẩn.

Phi vụ đêm đó mang đến một khoản tiền kha khá nhưng xem ra không bù đắp được công sức nhọc nhằn của cả bọn. Trong cái két sắt hai ngăn kiểu cũ, có khoá bên hông, đặt trong văn phòng tồi tàn của một hãng buôn đồ tạp hoá, cũng kiểu cũ, được tiếng rất phát đạt, vào đêm thứ Bảy ấy- ít ra cũng phải có hơn 2500 đô la chứ! Thế mà tất cả những gì họ lấy được chỉ có thế! Và như lệ thường, họ chia chác ngay tại chỗ, ba người với ba phần bằng nhau. Họ dự tính kiếm được 10 hay mười hai ngàn đô la kia! Nhưng thủ lĩnh bảo đó là chuyện nhỏ! Và ngay lúc trời còn tối, ông ta bỏ phần lớn số tiền được chia vào trong túi áo sơ mi và đi về nhà.

Bác sĩ James đi ngược lên đường Hai Mươi Bốn, lúc ấy, hoàn toàn vắng bóng người. Ngay cả giới làm nghề sân khấu những người thích lưu trú ở địa phương này cũng đã ở trên giường từ lâu. Mưa phùn tích tụ trên đường phố; những ngọn đèn đường với ánh hồ quang điện soi xuống những vũng nước đọng quanh các hòn sỏi, phản chiếu thành muôn ngàn bóng nước vỡ vụn. Một cơn gió tinh quái, ẩm ướt và giá lạnh, thổi ù ù qua các khe trống giữa các ngôi nhà.

Khi bước chân của bác sĩ va vào một góc của một ngôi nhà gạch cao, nổi bật hơn so với những nhà lân cận, thì cánh cửa trước của nó thình lình mở ra, và một bà da đen hớt hải chạy lập cập xuống vỉa hè, miệng không ngớt lẩm bẩm rì rầm điều gì đó, hẳn là bà ta tự nói với mình- đó là thói quen cầu nguyện của người da đen khi một mình lọt giữa quỷ dữ. Bà ta trông như người của lớp nô lệ cũ miền Nam- lắm lời, thân thiện, trung thành, bốc đồng- vóc người bà biểu lộ điều ấy – to béo, gọn gàng, mang tạp dề, và trùm khăn vuông.

Vật thể bất ngờ xuất hiện phóng ào ra từ ngôi nhà tịch mịch, xuống đến bậc tam cấp cuối cùng thì chạm mặt bác sĩ James đang đi ngược lại. Đầu óc của bà ta lập tức chuyển mọi năng lượng âm thanh sang hình ảnh, bà ngừng ngay tiếng kêu cứu, và nhìn chằm chằm vào cái túi chuyên dụng Y Khoa mà bác sĩ đang xách trên tay.
– Ơn Chúa! Trước mắt bà ta đúng là phước lành hiển hiện. Thưa, ông là bác sỹ phải không ạ ?
– Vâng, tôi là thầy thuốc. Bác sỹ James dừng lại trả lời.
– Vậy, vì Chúa, ông làm ơn vào khám bệnh cho ông Chandler. Ông ấy lên cơn đau tim hay gì đó, nằm im lìm như chết vậy. Cô Amy bảo tôi đi gọi bác sỹ. Có Chúa mới biết già Cindy này tìm ở đâu ra, nếu bác sỹ không đi ngang qua đây chứ! Cô Amy thật là tội nghiệp lắm.

– Thôi hãy dẫn đường cho tôi- bác sỹ James vừa nói vừa đặt chân lên bậc thềm. Để tôi làm nhiệm vụ của bác sỹ. Chỉ nghe thôi thì biết gì!

Bà da đen đi trước vào nhà và lên một tầng cầu thang trải thảm dày. Họ rẽ qua hai cái hành lang tối mờ mờ. Lên đến tầng thứ hai, người dẫn đường thở hổn hển, đến một căn phòng, dừng lại trước cửa và mở ra.
– Tôi mời bác sĩ đến rồi, cô Amy à.

Bác sĩ James bước vào phòng, khẽ gật đầu chào một phụ nữ trẻ đứng cạnh giường. Ông đặt túi Y Khoa lên một chiếc ghế, cởi ba đờ suy ra, ném trùm lên cái túi xách và thành ghế, rồi điềm tĩnh đến bên giường bệnh.
Một người đàn ông- nằm sóng soài như vừa ngã xuống- vẫn còn ăn mặc sang trọng thời trang, chỉ có giày đã tháo ra; nằm rũ im lìm như chết.

Ở bác sĩ James toát ra một sức mạnh trầm tĩnh và năng lực dự trữ giống như nguồn nước ngọt hiếm hoi giữa sa mạc cho một người đơn độc yếu đuối – và như vị thần hộ mệnh vậy. Đặc biệt là cánh phụ nữ, luôn luôn bị hấp dẫn bởi một điều gì đó trong phong cách khám bệnh của ông.

Đó không phải là thái độ dịu dàng của một thầy thuốc thời thượng, mà là một phong thái đĩnh đạc vững vàng, của khả năng vượt qua số phận, của sự tôn trọng, sự bảo vệ và tận tuỵ. Trong đôi mắt nâu thấu suốt nhìn đăm đăm sáng rực của ông có một sự cuốn hút huyền bí- một quyền lực tiềm ẩn trong sự bình thản, thậm chí trong sự trầm lặng như thầy tu với diện mạo hoà nhã lễ độ của ông, một vẻ ngoài phù hợp để an ủi và nghe lời thổ lộ của bệnh nhân. Và có khi ngay trong chuyến viếng thăm với nghề nghiệp thứ nhất của mình, ông bác sỹ lại được nghe những thân chủ phụ nữ tiết lộ nơi họ cất giấu kim cương hột xoàn vào ban đêm để đề phòng bọn trộm nữa kia!

Với sự tinh đời lọc lõi của mình, chẳng cần phải láo liên đôi mắt, bác sỹ James cũng đánh giá được chất lượng của những loại đồ đạc trong phòng. Mọi thứ đều đắt giá. Cũng chỉ với một cái liếc mắt như thế, ông ta nhận ra ngay ngoại hình của người phụ nữ, nhỏ nhắn và có lẽ chỉ hai mươi tuổi là cùng.

Gương mặt xinh xắn của cô chủ giờ đây dường như bị che mờ (nếu bạn có thể nói như thế) bởi nỗi u uất triền miên hơn là hằn lên dấu vết dữ dội của phiền muộn lo lắng bất ngờ. Trên trán cô, phía trên một chân mày, là một vết bầm tím, mà con mắt nhà nghề của bác sỹ nhận định là mới xảy ra trong vòng sáu tiếng đồng hồ mà thôi.

Mấy ngón tay của bác sĩ James lần trên cổ tay người đàn ông. Còn đôi mắt biết nói của ông hầu như lại muốn hỏi han người phụ nữ.
– Tôi là bà Chandler- cô trả lời, nói với giọng sầu não và ngữ điệu miền Nam. Chồng tôi đột ngột ngã bệnh chừng mười phút trước khi ông đến. Trước đây anh ấy cũng có mấy cơn đau tim, có khi rất nặng.

Tình trạng chồng cô vẫn diện quần áo sang trọng vào đêm hôm khuya khoắt như thế này, khiến cô phải giải thích rõ hơn. “Anh ấy ra ngoài muộn- để ăn tối – tôi nghĩ vậy”.

Bác sĩ James bây giờ lại hướng sự tập trung vào người bệnh.Trong bất kỳ “nghề nghiệp” nào của ông, mà ông can dự vào, ông đều có thói quen dành cho “ca bệnh” hay “phi vụ” đó toàn bộ sự quan tâm của mình.

Người bệnh khoảng ba mươi tuổi. Khuôn mặt anh ta mang một vẻ ngang tàng phóng đãng, nhưng không thiếu sự hài hoà, những đường nét tinh tế được tạo ra từ một tâm thế sành điệu và có khẩu vị riêng- như là một sự bù đắp. Quần áo anh ta nồng nặc mùi rượu.

Bác sĩ mở áo ngoài của anh ta ra, rồi với con dao nhíp, rạch mặt trước chiếc sơ mi từ cổ áo đến thắt lưng. Khi những trở ngại đã được giải tỏa, bác sỹ đặt tai nghe vào tim bệnh nhân và tập trung lắng nghe.
– Hở van hai lá chăng?- Bác sỹ từ tốn nói, nhẹ nhàng đứng lên. Lời kết luận có vẻ không chắc chắn. Bác sỹ lại nghe tim bệnh nhân lâu hơn, và lần này, ông bảo với giọng chẩn đoán chắc chắn- Đúng là thiểu năng van hai lá rồi!
– Thưa bà- bác sỹ bắt đầu, với giọng điệu trấn an, vốn để làm vơi đi nỗi lo lắng -có một khả năng là… Và khi ông từ từ quay đầu lại đối mặt với người phụ nữ, ông thấy cô gục xuống, trắng bệch và ngất đi trong vòng tay của bà già da đen.
– Trời đất ơi, làm như ông trời muốn hại chết đứa cháu tội nghiệp của Dì Cindy hay sao ấy mà! Trời tru đất diệt cái thứ muốn bắt, cái thứ muốn làm tan nát trái tim thiên thần, cái thứ ….
– Nào đỡ chân cô ấy lên- bác sĩ James bảo, và giúp nâng cái thân hình rũ rượi của cô Amy. Phòng cô ấy đâu? Phải đặt cô ấy lên giường ngay!
– Trong đây này – Người phụ nữ hất hất cái khăn trùm đầu về hướng một cánh cửa. Đó là phòng cô Amy.

Họ mang cô vào đó, và đặt lên giường. Mạch cô yếu, nhưng đều. Cô ngất xỉu, không tỉnh lại mà chìm vào một giấc ngủ sâu.
– Cô ấy kiệt sức – bác sĩ nói. Ngủ cũng là một phương thuốc tốt. Khi cô ấy thức dậy, hãy cho cô ấy dùng nước ấm có đường pha chút rượu, cùng với một quả trứng nếu cô ấy có thể dùng được. Mà sao trán cô ấy bị bầm tím thế?

– Cô ấy bị một cú đánh ở đó. Rồi đột nhiên bà đổi giọng tức giận. Hắn làm chứ ai ! Nhưng mà Cindy đã hứa là không nói ra. Cô Amy bị thương tích vào đầu.

Bác sĩ James bước tới chỗ cái bệ nơi có một ngọn đèn lớn đang cháy sáng, và vặn nhỏ lại.
– Bà hãy ở lại đây với cô chủ nhé – ông ra lệnh- và giữ im lặng để cô ấy ngủ. Nếu cô ấy thức dậy, hãy cho cô ấy dùng một cốc rượu pha với nước ấm có đường . Nếu cô ấy càng yếu đi, hãy cho tôi biết. Ở đây có điều gì là lạ đó!

– Vâng tôi chỉ ở quanh quẩn đây thôi – bà da đen bắt đầu nói, nhưng bác sĩ buộc phải ngăn bà ta lại bằng một giọng uy quyền hiếm khi được sử dụng, nhằm giảm đi sự quá khích.

Bác sỹ trở lại phòng bên kia, và khẽ khép cánh cửa lại sau lưng. Người đàn ông trên giường không cựa quậy, nhưng đôi mắt mở to. Đôi môi anh ta mấp máy có vẻ như muốn nói gì đó. Bác sĩ James cúi xuống lắng nghe. Thì ra anh ta đang thì thầm mấy từ “Tiền! Tiền!”
– Anh có hiểu tôi nói những gì không? bác sĩ hỏi, hạ giọng nhưng nghe vẫn rõ ràng. Đầu bệnh nhân khẽ gật.
– Tôi là bác sĩ, do vợ anh mời đến. Tôi được biết anh là ông Chandler. Anh bệnh khá nặng đấy. Anh không được kích động hay đau buồn gì cả nhé.

Đôi mắt của bệnh nhân dường như vẫn muốn níu lấy vị bác sỹ. Ông bèn cúi xuống để nghe những lời thì thào như trên.
– Số tiền ấy – hai mươi ngàn đô la.
– Nó đang ở đâu? ở ngân hàng à ?

Đôi mắt biểu lộ sự phủ nhận. “Nói với cô ấy” – tiếng thì thào ngày càng mờ nhạt – “Hai mươi ngàn đô la- của cô ấy”. Đôi mắt thờ thẫn đảo quanh căn phòng.
– Anh để số tiền này ở đâu thế? – Giọng bác sĩ James vang lên như tiếng còi báo động để gợi ra bí mật từ người đàn ông đầu óc đang suy sụp – Có phải trong phòng này không?

Người bác sỹ cảm thấy một sự tán thành ngấm ngầm trong đôi mắt mờ mịt của bệnh nhân. Dưới mấy ngón tay của bác sỹ, mạch đập của người bệnh nhẹ và mỏng manh như tơ.

Đến đây trong trí óc và trái tim của bác sỹ James có sự trỗi dậy của bản năng trong cái “nghề nghiệp”kia của ông. Ngay lập tức, khi hành động trong mọi chuyện, ông quyết tìm ra nơi cất giấu món tiền này, có tính toán với cái giá của một mạng người.

Rút từ túi ra một miếng giấy kê toa, ông nguệch ngoạc một trong số công thức thích hợp, theo kinh nghiệm tốt nhất, và hợp theo nhu cầu người bệnh. Đến cửa phòng bên trong, ông khẽ gọi bà già, đưa cho bà ta cái toa thuốc, bảo mang đến nhà thuốc để mua thuốc về.

Khi bà ta đã đi, miệng càu nhàu với chính mình, bác sĩ bước đến bên giường của người phụ nữ. Cô vẫn ngủ ngon, mạch mạnh hơn một chút; Trán cô mát mẻ, ngoại trừ vết bầm tím, có chút ẩm ướt. Nếu không bị quấy rối thì cô còn ngủ nhiều giờ nữa. Ông ta tìm thấy chìa khóa cửa, khóa cửa lại sau khi quay trở ra.

Bác sĩ James nhìn đồng hồ đeo tay. Ông có thể có nửa tiếng cho riêng mình vì trước lúc đó, bà già đi mua thuốc khó có thể về kịp. Sau đó, ông tìm thấy nước trong một cái bình, và một cốc thủy tinh. Mở cái túi Y Khoa, ông lấy ra một lọ chứa nitroglycerine- một “chất dầu”, như anh em đồng đạo của ông vẫn gọi.

Ông rỏ một giọt chất lỏng hơi sánh màu vàng nhạt vào chiếc cốc thuỷ tinh. Ông lấy ra cái ống tiêm, vặn kim vào đúng vị trí, cẩn thận đo từng chút nước trong ống thủy tinh có chia độ, pha loãng một giọt với gần nửa cốc nước.

Hai giờ trước, chính bác sĩ James, với ống tiêm đó, đã bơm chất lỏng không pha loãng vào một lỗ được khoan trong ổ khóa của két sắt, với một tiếng nổ nhỏ, đã phá huỷ cơ chế điều khiển chuyển động của ổ khoá. Còn bây giờ thì ông ta, với cùng một phương tiện, nhắm tới việc phá tung bộ máy chính của một con người- tiêu huỷ trái tim người ấy- và mỗi cú nổ là vì lợi ích của đồng tiền theo sau đó.

Cùng một phương tiện, nhưng trong một cái lốt khác, một cái vỏ bọc khác. Trong khi cách kia, là gã khổng lồ lấy sức nổ dữ dội làm chính, thì đây cũng là cái vật quen, với sức mạnh không kém phần chết chóc nhưng được bọc nhung. Chất lỏng trong cốc và trong ống tiêm đã được bác sĩ cẩn thận hoà lẫn, bây giờ là dung dịch glonoin- một chất kích thích tim mạnh nhất được biết đến trong y khoa. Với hai chục gam chất nổ lỏng đã phá tan cửa két sắt, và giờ đây chỉ với lượng tối thiểu ít hơn năm mươi lần, ông bác sỹ có thể làm ngưng vĩnh viễn cái cơ chế phức tạp của mạng sống con người.

Nhưng không phải làm ngưng ngay lập tức. Ý đồ không phải như vậy. Mà trước hết sẽ nhanh chóng làm gia tăng sức sống, một thúc đẩy mạnh mẽ đến mọi cơ quan chức năng.Trái tim sẽ đáp ứng một cách dũng cảm sự kích thích chết người đó, máu trong tĩnh mạch sẽ trở lại nguồn nhanh chóng hơn.

Nhưng như bác sĩ James biết quá rõ, sự kích thích tột cùng ở dạng bệnh tim này cũng đồng nghĩa với cái chết, chắc chắn như một phát súng. Khi các động mạch vốn bị nghẽn, lại càng nghẽn do gia tăng lượng máu được bơm vào chúng với tác động của thứ “dầu” của bọn đạo chích- thì chúng sẽ nhanh chóng trở thành “đường cấm”- và khi đó suối nguồn của sự sống sẽ ngừng chảy.

Bác sĩ mở phanh ngực của Chandler khi đó vẫn còn mê man. Ông tiêm dưới da dễ dàng và khéo léo cái thứ hoá chất nằm trong ống tiêm vào vùng các cơ quanh tim. Đúng như thói quen gọn gàng của ông trong cả hai cái nghề, tiếp đó ông lau khô kim tiêm một cách cẩn thận, và luồn một mẩu dây mảnh vào đấy để kim không bị tắc khi không sử dụng.

Trong ba phút, Chandler mở mắt ra và nói bằng một giọng yếu ớt nhưng vẫn có thể nghe được, dò hỏi về người đang chăm sóc cho anh ta. Bác sĩ James một lần nữa phải giải thích sự có mặt của ông ở đó.
-Vợ tôi đâu? Người bệnh hỏi.
-Cô ấy đang ngủ say vì kiệt sức và lo lắng- bác sĩ nói. Và tôi sẽ không đánh thức cô ấy, trừ khi …
-Vâng, không cần thiết. Chandler nói ngắt quãng do thở gấp gáp, như đang bị một cái thứ quỷ quái gì đó thúc đẩy dồn dập bên trong. – Theo tôi nghĩ cô ấy sẽ không cảm ơn ông nếu cô ấy bị làm phiền đấy.

Bác sĩ James kéo một cái ghế đến đầu giường. Không được bỏ phí cơ hội nói chuyện lúc này.
-Vài phút trước- ông bắt đầu, bằng giọng điệu từ tốn bộc trực của nghề nghiệp y khoa- anh đang cố nói với tôi điều gì đó liên quan đến một số tiền. Tôi không xen vào chuyện riêng tư của anh- nhưng bổn phận của tôi là khuyên anh rằng sự lo lắng hoảng loạn sẽ khiến anh khó hồi phục. Nên, nếu anh có bất kỳ thông tin nào về vấn đề này nhằm giải tỏa tâm trí cho anh về cái vụ hai mươi ngàn đô – tôi nghĩ đó là số tiền anh đã đề cập- thì anh nên nói tôi biết, chỉ vậy thôi.

Chandler không thể quay đầu, nhưng có thể đảo mắt về hướng người nói.
– Tôi có nói …số tiền… ở đâu không?
– Không – bác sĩ trả lời – Tôi chỉ suy luận, từ những lời khó hiểu của anh, biết anh đang lo lắng vì sự an toàn của số tiền đó. Nếu nó ở trong căn phòng này…

Bác sĩ James dừng lại. Phải chăng ông chỉ cảm nhận được một chút hiểu biết, một chút nghi ngờ trên nét mặt kỳ quặc của bệnh nhân? Phải chăng ông đã quá háo hức? Phải chăng ông đã nói quá nhiều?

Nhưng những lời tiếp theo của Chandler đã khôi phục niềm tin của ông.
– Nó nên ở đâu nhỉ- anh ta thở hổn hển- có lẽ trong cái két sắt đàng kia chăng?
Anh ta dùng mắt chỉ về một góc của căn phòng, nơi mà bây giờ, bác sĩ mới lần đầu nhận ra một cái két sắt nhỏ, bị tấm rèm cửa sổ che hết một nửa.

Bác sỹ đứng lên, nắm lấy cổ tay người bệnh. Mạch anh ta đập dồn dập, với những quãng gián đoạn đáng ngại.
-Anh đưa tay lên nào – bác sĩ James nói.
– Bác sỹ biết đó, tôi không cử động được…

Bác sĩ bước nhanh đến cánh cửa thông ra hành lang, mở ra và lắng nghe. Tất cả vẫn lặng lẽ. Chẳng chần chờ tính toán gì nữa, ông đi thẳng tới cái két sắt xem xét. Với kiểu dáng nguyên thủy và thiết kế đơn giản, sự an toàn của nó xem ra chỉ có chút ít tác dụng bảo vệ đối với những người phục vụ. Với sự khéo léo của ông, nó chỉ là một món đồ chơi, một thứ bằng rơm và giấy bồi. Số tiền xem như đã nằm gọn trong tay ông. Với mấy cái kẹp, ông có thể rút núm, đập vào lẫy khóa và mở cửa sau hai phút. Có lẽ, theo một cách khác, ông còn có thể mở nó chỉ trong một phút kia!

Quỳ xuống sàn, bác sỹ áp tai vào bộ kết hợp của ổ khoá, từ từ xoay cái chốt. Và đúng như ông đoán, cái két sắt chỉ có một số khoá mà thôi. Cái tai thính của ông bắt được một tiếng “cách” nhỏ, khi cái lẫy khoá bị bật lên, ông lần theo manh mối ấy – mà xoay, rồi mở toang cánh cửa két sắt. Nhưng than ôi…bên trong cái khối sắt rỗng ấy hoàn toàn trơ trụi- thậm chí không có cả một mảnh giấy! Bác sĩ James đứng dậy và trở lại bên giường bệnh.

Một màn sương dày phủ lên trán người đàn ông đang hấp hối, với một nụ cười nhạo báng trên môi và cả trong mắt của anh ta.
– Tôi chưa từng thấy … anh ta nói với giọng đớn đau – thầy thuốc và kẻ trộm kết hợp làm một như vậy ! Ông kiếm thu nhập kiểu kết hợp như vậy… hả, ông bác sĩ thân mến?

Chưa bao giờ có một bài kiểm tra khắt khe hơn về sự vĩ đại của bác sỹ James, như tình huống hôm nay đã tạo ra.

Bị kẹt trong trò đùa quỷ quái của nạn nhân, trong một vị trí vừa lố bịch vừa nguy hiểm, ông bác sỹ cố duy trì phẩm cách cũng như trí óc của mình. Rồi lấy chiếc đồng hồ ra xem, ông đợi người đàn ông chết.
– Ông chỉ như một cái bóng ma vất vưởng, quá lo lắng về số tiền đó. Nhưng trong bất kỳ nguy cơ nào, thì số tiền đó cũng không bao giờ là – bị ông đe doạ cả, ông bác sỹ thân mến ạ. Nó an toàn. Hoàn toàn an toàn. Bởi vì tất cả đã nằm trong tay bọn tổ chức cá độ. Hai mươi ngàn đô la – đúng là tiền của Amy đấy. Tôi đem cá độ và thua hết không còn một xu. Tôi là một gã tệ hại. Này kẻ trộm, à xin lỗi, này bác sĩ, nhưng tôi là một người chơi thể thao đàng hoàng. Tôi chưa từng gặp một kẻ lừa đảo được mạ vàng như ông, thưa ông bác sĩ, à xin lỗi, thưa kẻ trộm, trong mọi vòng đua của tôi. Có trái với đạo đức băng đảng của ông không, hỡi kẻ trộm, nếu ông đưa cho nạn nhân, à xin lỗi, cho bệnh nhân, của ông một ly nước không?

Bác sĩ James đem cho anh ta một ly nước. Nhưng anh ta không nuốt được bao nhiêu. Phản ứng của chất thuốc mạnh đang kéo đến như những cơn sóng cồn cào dữ dội. Vậy mà trí óc trong giờ hấp hối của anh ta thêm lần nữa phải buông ra cho được một lời chế nhạo đắng cay.

– Cờ bạc – nghiện rượu – tiêu hoang… thì tôi đã từng trải, nhưng- một bác sĩ kiêm kẻ trộm thì… !

Bác sĩ mặc kệ không đáp lại những lời châm chọc của người kia. Cúi thấp xuống để bắt lấy ánh nhìn đang đọng lại nhanh chóng của Chandler, ông chỉ vào cánh cửa căn phòng nơi người phụ nữ đang ngủ, với một tư thế nghiêm khắc và đầy ngụ ý đến nỗi người đàn ông kiệt sức kia, với tất cả sức tàn còn lại, cũng cố ngẩng đầu lên để nhìn. Anh ta không thấy gì cả, nhưng kịp nghe được những lời lạnh lùng của người bác sĩ…nghe được những âm thanh cuối cùng khi bác sỹ vội vàng đi ra:
– Tôi thì chẳng bao giờ đánh đập phụ nữ cả.

Thật vô ích khi cố gắng qua mặt những người như vậy. Không có giáo trình nào có thể áp dụng với họ. Họ là loại người hoặc là nói “Anh ấy sẽ làm điều này” hoặc “Anh ấy sẽ làm điều kia”. Chúng ta chỉ biết rằng họ tồn tại; và rằng chúng ta có thể quan sát họ, và kể cho nhau nghe về những màn trình diễn trần trụi của họ, như khi bọn trẻ em đi xem và kể lại về những con rối – những kẻ hai mặt.

Tuy nhiên, đó là một nghiên cứu khá kỳ cục về bản ngã để xem xét hai người này, một kẻ là sát nhân kiêm trộm cắp, đứng trên đầu nạn nhân của hắn; còn kẻ kia hành vi phạm tội ít hơn, vi phạm pháp luật ít hơn, nằm vất vưởng đấy, bị ghét bỏ đấy, trong ngôi nhà của người vợ bị hắn hành hạ, tàn phá và day dứt cả một đời; một kẻ là con hổ, kẻ kia là con sói, kẻ này xem xét sự ghê tởm của kẻ kia, và từ cặn bã bùn lầy mỗi tên đều cố phô bày tiêu chuẩn cao quý của riêng mình, nếu không nói đó là danh dự.

Câu đáp trả của bác sĩ James chắc hẳn đã đánh trúng vào những mảnh nhỏ còn sót lại về sự hổ thẹn và nhân tính của người kia, được xem như là một phát súng ân huệ. Mặt anh ta bừng đỏ – một linh hồn sám hối như sương khói bay đi- hô hấp đã ngừng, cử động đã ngưng, và Chandler trút hơi thở cuối cùng.

Liền sau khi Chandler trút hơi thở cuối cùng, bà da đen đem thuốc về tới. Với một bàn tay nhẹ nhàng vuốt đôi mắt đã khép kín, bác sĩ James nói với bà ta về sự kết thúc. Không phải đau buồn, mà là một thói quen di truyền khi đứng trước cái chết của ai đó, bà ta đã chuyển sang trạng thái buồn thảm với tiếng sụt sịt, ảm đạm, và lời than van cố hữu của bà.
– Biết làm sao bây giờ. Chúa sắp đặt rồi. Phán xét kẻ có tội. Ban ân kẻ thiện lương. Gã đó chẳng giúp được gì. Cindy tôi đem thuốc về này, nhưng vô dụng rồi.
-Theo tôi hiểu – bác sĩ James hỏi- bà Chandler cũng chẳng có tiền phải không ?
-Tiền ư? Ông có biết tại sao cô Amy gục ngã và yếu đuối như vậy không? Đói, chẳng còn gì ăn ở nhà này ngoài một số bánh quy vụn trong ba ngày. Gã quỷ ấy đã bán nhẫn đeo tay và đồng hồ của cô ấy vài tháng trước, căn nhà này với thảm đỏ này, văn phòng sáng loáng này, đều là thuê hết cả đấy. Mà gã cứ phàn nàn mãi về tiền thuê. Thật rối cho tôi quá. Hắn gây ra tất cả đấy!

Sự im lặng của bác sĩ khuyến khích bà già tiếp tục, Qua những câu từ lộn xộn không đầu không đuôi của bà Cindy, ông cũng hiểu ra câu chuyện, một câu chuyện cũ, của ảo ảnh, sự hèn hạ, thảm họa, sự tàn nhẫn và niềm tự hào.

Nổi bật trong bức tranh toàn cảnh mờ ảo của bà ấy là những bức tranh nhỏ rõ ràng. Một ngôi nhà lý tưởng ở miền Nam xa xôi; một cuộc hôn nhân nhanh chóng hối hận; một thời kỳ không hạnh phúc, đầy sai lầm và lạm dụng, và, cuối cùng là một số tiền được thừa kế, hứa hẹn cho sự giải thoát của cô, không may số tiền ấy bị gã chồng lang sói chiếm lấy, và ăn tiêu hoang phí trong ròng rã hai tháng vắng nhà, và sự trở về của anh ta trong một bữa ăn nhậu đàn đúm đầy tai tiếng.

Không bắt buộc, nhưng có thể nhìn thấy giữa mỗi dòng, có một sợi chỉ trắng xuyên suốt câu chuyện đau thương của một tình yêu đơn giản, bền bỉ, tuyệt vời của một bà già, đi theo cô chủ đến cùng một cách vô tư, trong tất cả mọi chuyện.

Cuối cùng bà dừng lại, bác sĩ hỏi xem nhà có rượu whisky hay loại rượu gì khác không. Có đấy, bà già thông báo cho ông biết, nhà còn nửa chai rượu mạnh brandy trong tủ của tên chó sói ấy.
– Pha ít rượu như tôi đã nói với bà đó – Bác sĩ James nói- Đánh thức cô chủ dậy, cho cô ấy uống, và báo cho cô ấy biết chuyện đã xảy ra.

Khoảng mười phút sau bà Chandler được bà già Cindy dìu vào. Cô trông mạnh mẽ hơn một chút nhờ giấc ngủ và chất kích thích mà cô đã uống. Bác sĩ James đã phủ lên thi hài người quá cố một tấm khăn trải giường.

Người phụ nữ hướng đôi mắt buồn nhìn một lần, với ánh nhìn có phần sợ hãi về phía thi hài người quá cố, và cố nhích sát người bảo vệ trung thành của mình. Mắt cô ráo hoảnh nhưng sáng. Nỗi buồn dường như đã tác động cùng cực đến cô. Nước mắt không còn, cảm giác tự nó đã tê liệt.

Bác sĩ James đứng gần cái bàn, đã mặc lại chiếc áo ba đờ suy, mũ và xách túi Y Khoa trên tay. Khuôn mặt ông lặng lẽ và bình thản, sự từng trải giúp ông quen với cảnh đau khổ của con người. Chỉ riêng đôi mắt nâu sáng dịu của ông thể hiện sự cảm thông kín đáo theo nghề nghiệp.

Ông nói ngắn gọn dịu dàng, vì đã quá khuya, và chắc chắn không còn giúp đỡ gì được nữa, chính ông sẽ gọi người bên tang lễ đến lo hậu sự.

– Còn một việc cuối cùng nữa là – bác sĩ nói, tay chỉ vào két sắt với cánh cửa đang mở rộng – Chồng của cô, bà Chandler à, đến phút cuối, anh ấy cảm thấy không còn có thể sống được, nên hướng dẫn tôi mở cái két sắt đó, cho tôi con số mà bộ kết hợp đã cài đặt. Trong trường hợp cần sử dụng, cô hãy nhớ đó là con số 41. Xoay vài vòng qua phải, rồi xoay một vòng qua trái, dừng lại ở con số bốn mươi mốt. Anh ấy đã không cho tôi đánh thức cô dậy, dù biết phút lâm chung đã gần kề …Trong cái két sắt đó, anh ấy bảo có để lại một khoản tiền không lớn lắm, nhưng đủ để cô thực hiện yêu cầu cuối cùng của anh ấy. Đó là, cô nên trở về quê cũ, và về sau, khi cô đã nguôi ngoai, mong cô hãy tha thứ cho những tội lỗi mà anh ấy đã gây ra cho cô.

Ông bác sỹ chỉ vào cái bàn, trên đó có một xấp tiền được xếp ngay ngắn, cùng hai chồng tiền vàng đặt lên trên.
– Số tiền ấy đây – bác sĩ mô tả- là tám trăm ba mươi đô la. Tôi để lại danh thiếp, phòng khi cô còn cần đến tôi sau này.

Vậy là, cuối cùng, anh ấy – chồng cô- cũng biết nghĩ đến cô một cách tử tế đấy chứ! Nhưng than ôi đã quá muộn màng!
Dẫu vậy, lời nói dối ấy, đã thổi vào đời cô một chút tia sáng lấp lánh dịu dàng cuối cùng, khi mà cô nghĩ mọi ân tình xưa đã hoá thành tro bụi.

Cô khóc rống lên “Đồ ăn cướp! Đồ ăn cướp mà!” Rồi cô quay người lại, nép vào lòng người gia nhân trung thành, và những dòng nước mắt giải toả, làm loãng đi những nỗi đau đớn thảm sầu.

Thật là hoan hỉ khi nghĩ rằng, trong những tháng năm sau đó, lời nói dối của kẻ sát nhân, như một ngôi sao nhỏ bé, vẫn lấp lánh sáng soi trên nấm mộ của tình yêu, xoa dịu nỗi lòng cô, nhận được sự tha thứ nơi cô, và tự thân điều đó đã là tốt đẹp, dù có xin tha thứ hay không.

Được vỗ về vuốt ve như một đứa bé, trong lòng người hầu cận da đen, được nghe bà bập bẹ nỉ non những lời chia sẻ nỗi mất mát thương đau, cuối cùng nàng ngẩng đầu lên, nhưng ông bác sỹ đã đi rồi.
Hết
(Hiệu đính: Ts.Trần Quốc Dũng)

CHÚ THÍCH của người dịch

* 1: Nitroglycerine*: một loại hóa chất thường dùng chế tạo chất nổ, đôi khi có thể dùng trong y học chế thuốc kích thích trị bệnh tim mạch.
* 2: Nguyên tác: The Marionettes có nghiã: “con rối” một thể loại kịch giải trí có ở nhiều nơi trên thể giới, với nhiều trường phái khác nhau. Có loại con rối hai mặt, diễn viên xoay nhanh sợi dây điều khiển, thay đổi khuôn mặt nhân vật trong khi biểu diễn.

LỜI BÀN NGƯỜI DỊCH

Tay chủ nhà cờ bạc đáng chết, nhưng vẫn có thể cứu được nếu bác sĩ muốn.
Ngay sau khi thực hiện tội ác, viên bác sĩ kiêm kẻ trộm mới hiểu rõ hoàn cảnh cô vợ nạn nhân nên đã thay đổi “trái tim mình”…

Nhà văn đặt niềm tin vào con người, họ có thể phục thiện, dù đã gây tội ác.

LONG XUYÊN ngày 7/10/2019

PHN

Nguồn : https://americanliterature.com/…/short-story/the-marionettes

477670cookie-checkKẺ HAI MẶT