Hãy mở lòng bao dung và tha thứ cho nhau để cuộc sống này trở nên dễ thở hơn…

0
986

25.04.2018

Nhận được tin một người bạn học cũ từ Hà Nội vào Sài Gòn công tác, tôi tranh thủ thu xếp công việc để đi ăn cùng với bạn. Quán ăn được lựa chọn chuyên về đặc sản miền Tây Nam Bộ theo đúng yêu cầu của bạn. Đã lâu không gặp nhưng bạn vẫn giữ được cho mình một phong thái chuyên nghiệp của dân ngoại giao và đặc biệt là luôn đúng giờ.Vừa đến nơi thì tôi cũng kịp thấy bạn đang xuống taxi. Mừng vì được gặp lại bạn nên tôi chỉ kịp tháo mũ bảo hiểm và cho nhanh tai nghe nhạc Bluetooth vào cốp xe rồi chạy ra đón bạn.

Bữa ăn của hai người bạn lâu ngày không gặp đầy ắp kỷ niệm cùng những trăn trở suy tư cho hiện tình của đất nước. Bạn dường như ăn rất ngon miệng và liên tục giục tôi gọi thêm món ăn. Chỉ có hai đứa mà chúng tôi đã bầy nguyên đồ ăn trên một bàn lớn. Tôi vui vì bạn nói đã lâu rồi mới được ăn một bữa ngon như vậy. Lúc tính tiền, đương nhiên tôi vẫn giữ nguyên tắc của mình và bạn tôn trọng điều đó. Vì Sài Gòn là nhà tôi nên những ai đến với tôi đều là khách quý và phải đồng ý để tôi mời chứ không được giằng co với nhau.

Đọc hóa đơn tính tiền, tôi thấy nhân viên thu ngân viết thiếu một món ăn chúng tôi đã gọi cuối cùng. Tôi gọi nhân viên đã dắt xe cho tôi và cũng là người đã phục vụ cho chúng tôi suốt bữa ăn rồi nói : “Em bổ sung món ăn còn thiếu và tính lại tiền cho chị nhé. Làm lương được bao nhiêu mà tính thiếu thế này ! Rồi em lại phải bù mất số lương của cả buổi tối mất thôi !”. Cậu nhân viên có vẻ ngượng nghịu rồi cầm tờ hóa đơn chạy vào trong tính lại tiền. Lúc cậu nhân viên mang trả lại tiền thừa cho tôi là khoảng gần 50 ngàn đồng, tôi nói “ Em giữ lấy. Cảm ơn em !”.

Mải bịn rịn chia tay người bạn nên tôi không để ý cậu nhân viên đã dắt xe ra cho tôi tự lúc nào. Chờ bạn lên taxi đi khỏi rồi tôi mới lấy vé xe đưa cho cậu nhân viên và chào tạm biệt cậu ấy. Tự nhiên tôi thấy lạ là sao cậu ấy vẫn đứng đấy lúng túng và đầy ngượng nghịu. Đang chưa kịp thắc mắc thì cậu nói nhỏ : “Chị ơi, chị có thể cho xe đi lên 50m nữa không chị ? Em có chút chuyện nhờ chị”. Dù đang chưa hiểu chuyện gì nhưng theo phản xạ tôi nhích xe đi theo cậu trên vỉa hè. Nhìn trước nhìn sau khi thấy đã thoát khỏi tầm quan sát của nhà hàng, cậu đưa nhanh cho tôi một vật. Tôi tròn mắt vì ngạc nhiên “Ơ, tai nghe Bluetooth của chị …”.Cậu nhân viên cúi gằm mặt và nói rất nhanh “Em xin lỗi chị. Lúc nãy chị vội gặp bạn mà quên không đóng cốp xe nên em đã lấy trộm tai nghe nhạc này của chị rồi đóng sập cốp lại. Chị đã quá tốt với em và em cảm thấy vô cùng xấu hổ vì hành động này của mình. Em xin trả lại cho chị. Em rất ân hận và mong chị thứ lỗi mà bỏ qua cho hành động dại dột này của em…” Tôi vẫn chưa kịp có thời gian nói gì thì cậu nhân viên đã ấn tai nghe Bluetooth trả vào tay tôi rồi bỏ chạy mất.

Suốt trên đường về, lòng tôi dâng trào một cảm xúc khó tả. Trong cuộc sống, những gì chúng ta nhìn thấy thường chỉ là một lát cắt trong cuộc đời của mỗi con người. Đằng sau một hành động xấu nhất thời không hẳn đã là một con người xấu. Chúng ta vì thế hãy mở lòng bao dung và thứ tha cho nhau để cuộc sống này trở nên dễ thở hơn…

Nếu ngày mai tôi quay trở lại, và nếu em vẫn còn làm ở đó, tôi sẽ nói “Chào em, chính em đã làm cho chị muốn quay trở lại nơi này đấy !”

Võ Hồng Ly
284020cookie-checkHãy mở lòng bao dung và tha thứ cho nhau để cuộc sống này trở nên dễ thở hơn…