Mình biết rằng cuộc trả thù của người Israel vào dải Gaza sắp tới sẽ rất tàn khốc, cũng rất thương những người vô tội, nhưng chúng ta hãy nhìn vào đó để mà thấy được rằng: đồng lõa, im lặng trước cái ác không có nghĩa là sẽ vô can.
Sẽ không thể vô can, “không phải việc của tôi”, mà đáng tiếc, tất cả sẽ phải cùng gánh chịu hậu quả.
Mình chỉ đăng lại 1 số điểm chính, để mọi người phân biệt giữa Hamas – Palestine – Israel để mà hiểu rõ thêm vấn đề. “Ủng hộ” bên nào là quyền của mỗi người, nhưng nên biết thông tin mà suy nghĩ:
1. Israel đã từng chiếm TOÀN BỘ khu vực, tuy nhiên sau năm 2005 trả lại đất cho Ai Cập, đàm phán với Jordan và lập ra 2 khu tự trị cho người Palestine là dải Gaza và khu Bờ Tây – trên cơ sở thiết lập nền hòa bình lâu dài, dựa trên cở sở quá trình đàm phán hòa bình bắt đầu từ tận năm 1993. Cũng bởi thế, các ông Yasser Arafat – chỉ huy trưởng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Palestine PLO, Shimon Peres – tổng thống Israel, Yitzhak Rabin – thủ tướng Israel đã đươc cùng nhận giải thưởng Nobel về hòa bình.
2. Hamas không đại diện cho tất cả người dân Palestine, mà là một tổ chức chính trị – quân sự, dùng khủng bố làm phương pháp đấu tranh nắm quyền trong nhiều năm qua, không chỉ chống lại Israel mà còn cả chính người Palestine, khủng bố ngay cả họ. Hamas đã dùng vũ lực đảo chính PLO tại dải Gaza năm 2006 và giữ quyền ở đó cho tới nay – cùng với lối cai trị hung hãn, biến dải vùng đất này thành nghèo nhất khu vực. Từ đó tới nay, chưa hề có bầu cử chung, công khai giữa 2 vùng Gaza và Bờ Tây, năm 2021 hai bên có thử đối thoại nhưng thất bại. Hamas luôn luôn kêu gào: “Tiêu diệt Do Thái bằng vũ lực !”, dùng tiền thu thuế được mua vũ khí đánh nhau, không hề đầu tư cho giáo dục, y tế, xã hội.
3. Ở dải Gaza có 2,3 triệu người Palestine sinh sống, trong khi khu Bờ Tây có 3 triệu – Bờ Tây do lực lượng PLO quản lý từ 2006 tới nay, sống tương đối hòa bình với Israel – dù ở đây thường xảy ra những xung đột nhỏ với người người Do Thái vì việc xây dựng các khu định cư của họ – nhưng chưa bao giờ có đổ máu lớn. Israel không có khu định cư nào ở bên trong khu vực dải Gaza.
4. Tất cả điện, nước, xăng dầu, thực phẩm, thuốc men… của dải Gaza đều do Israel cung cấp. Hàng ngày, có khoảng 125.000 Palestine tới Israel lao động. Tuy nhiên, chính quyền Israel thường xuyên sử dụng việc cấp giấy phép lao động cho họ như “đòn trừng phạt” đối với dân Palestine, khi tỷ lệ thất nghiệp ở dải Gaza lên tới 46,6%, việc được tới Israel làm việc là điều sống còn cho nhiều gia đình.
5. Người Do Thái không phải là cái gì cũng tốt. Việc liên tục xây dựng các khu định cư Do Thái ở khu vực Bờ Tây, cũng như việc phân biệt đối xử giữa người Do Thái và Palestine dẫn tới những bất ổn giữa hai dân tộc, cộng với chính sách “o ép về kinh tế” trong khi người Palestine phụ thuộc hoàn toàn, đem lại sự phẫn nộ bên trong họ. Hamas lợi dụng điều này. Đặc biệt, người Do Thái – vốn nổi tiếng tính toán – đã không đầu tư nâng mức sống của dân Palestine ở khu Gaza lên, với lo sợ nếu họ giàu lên thì Hamas sẽ có thêm tiền mua vũ khí. Nhưng càng đói nghèo, thất học, một bộ phận dân Palestine lại càng cho rằng đó là lỗi của Israel.
6. Cũng không thể phủ nhận vai trò “nguyên nhân” của thủ tướng Benjamin Netanjahu thuộc đảng Likud và chính phủ Israel. Ngay từ ngày ông Benjamin trở lại nắm quyền, với tư tưởng cứng rắn và đường lối thiên về chủ nghĩa dân tộc, việc hạn chế việc làm cũng như gây sức ép lên người Palestine ngày càng nhiều và tùy tiện hơn. Ngay từ năm ngoái, nhiều chuyên gia đã cảnh báo chính phủ Israel rằng không thể sử dụng nhiều chính sách phân biệt đối xử với người Palestine như vậy được, lo sợ “sẽ có vấn đề”. Y như rằng. Dưới sự lãnh đạo của ông ta, cỗ máy chiến tranh của Israel mạnh hơn bao giờ hết, nhưng cũng chủ quan hơn bao giờ hết. Kết quả là…
7. Sáng 7-10-2023, Hamas bất ngờ tấn công Israel trước, dù không bị kích động, tiến hành tàn sát, hãm hiếp hơn 1.000 dân thường Israel, làm bị thương khoảng 4.000 người khác, bắt cóc ít nhất 150 người làm lá chắn sống đem về Gaza.
Hôm nay, Israel có lẽ sẽ bắt đầu cuộc phản công vào dải Gaza, chiến dịch này có thể khiến hàng ngàn người dân thường Palestine thiệt mạng hoặc mất hết tài sản.
Mong Trời Đất thương xót họ. Nhưng hậu quả có thể nhìn thấy được trước, từ khi Hamas tràn sang đốt phá, giết người.