Thời nào cũng vậy. Kẻ nắm trong tay quyền lực là kẻ mạnh. Kẻ nắm giữ trong tay đất đai, bạc tiền là kẻ mạnh. Kẻ nắm giữ trong tay quân lực và binh khí là kẻ mạnh.
Thời loạn là địa ngục của kẻ yếu. Ở thời loạn, kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh ăn thịt. Kẻ mạnh xâm lăng kẻ yếu. Kẻ thích ứng được là kẻ sinh tồn. Ngàn năm trước đã như vậy và ngàn năm sau vẫn như vậy. Đó là quy luật.
Một người có thể có trong tay rất nhiều quyền lực và sức mạnh. Người cai trị ở vị trí tối cao càng độc tài thì càng tập trung nhiều quyền lực và nắm giữ nhiều sức mạnh. Nhưng, suy cho cùng, quyền lực ấy không bao giờ có thể vượt qua được quyền lực của nhân dân. Sức mạnh ấy không bao giờ có thể vượt qua được sức mạnh của nhân dân.
Vậy nên, người nào thu phục được lòng dân, người đó sẽ có được cả thế gian.
Người lãnh đạo muốn nắm giữ được sức mạnh của quyền lực nhân dân phải là người biết đồng cam cộng khổ với dân, phải đói cơn đói của dân, phải sẵn sàng cởi đến manh áo cuối cùng nhường cho dân, phải đau nỗi đau của dân, vào sinh ra tử với dân. Thậm chí, phải phá vỡ mọi định kiến, mọi giới hạn, phải vứt bỏ niềm kiêu hãnh của bản thân, phải chịu đựng khi lịch sử ghi chép nghệch ngoạc về mình và chịu phán xét của hậu thế…
Phải chấp nhận tất cả, gánh vác tất cả mới có thể là một nhà lãnh đạo mà quốc gia cần trong thời loạn thế.
Đó không thể là người bắt đầu sự nghiệp chính trị bằng tham vọng quyền lực. Mà đó phải là người ôm ấp khát vọng chính trị xuất phát từ mong muốn thay đổi cuộc sống cho muôn dân bách tính.
Chính trị là gì nếu không phải là mang lại tiếng cười cho nhân dân? Chính trị là gì nếu không phải là khiến cho người dân hạnh phúc?
Nhân dân sẽ luôn đồng hành nếu người làm chính trị gieo cho họ niềm tin và hi vọng, nếu mục tiêu của chính trị là để hiện thực hoá ước mơ của người dân.
Có nhiều thứ phải đánh đổi. Có nhiều thứ phải hi sinh. Phải hi sinh tình yêu, phải rời xa tình bạn, thậm chí phải chiến đấu, phải đổ máu. Người làm chính trị sẽ phải chịu đựng nhiều đau thương và mất mát, rồi đến một lúc sẽ trở thành kẻ cô đơn nhất trên thế gian này. Họ phải sẵn lòng chấp nhận tất cả để có thể thay đổi vận mệnh quốc gia, để đưa lịch sử sang một trang mới và đạt được lý tưởng mang đến tiếng cười cho nhân dân, xây dựng một quốc gia hạnh phúc cho muôn dân trăm họ.
Những điều này tôi chắt lọc từ phim Hàn Quốc. Và đó là lý do tôi hay xem phim Hàn. Phim Hàn Quốc không phải chỉ có ngôn tình sướt mướt, mà có rất nhiều phim lịch sử, chính trị với mục tiêu giáo dục trách nhiệm, chỉ ra đạo lý của người lãnh đạo đất nước, của người công chức, của người dân rất rõ ràng. Tôi xem phim không phải chỉ để giải trí, để chìm vào phim rồi quên đời thực, mà xem để ngẫm, để tỉnh táo hơn trước hiện thực của đời sống quanh mình.
P/S: Status này dành cho những ai hay cười cợt phụ nữ mê phim Hàn.