Muu Kim cùng với Ngoc Nhu Binh
Tôi quen hắn, làm bạn trên dưới 15 năm gì đó, cũng chẳng nhớ nữa, giống như cái cách hắn đến tìm tôi vậy, vội vàng, bất chợt. Hôm ấy trời Sài Gon tháng 7 nóng như thiêu đốt lại lất phất mưa, trời nắng ẩm rất khói chịu. Tôi đang loay hoay in trong cái tiệm in lợp mái tôn của mình, trên đường Võ Văn Ngân, Thủ Đức.Hắn vào với bộ dạng gọn dàng nhưng ít sang, giọng gần gũi mà lại xuề xoà, đại để cũng chẳng có gì đặc biệt . Đến giờ này cố lục lại ký ức tôi chẳng nhớ hắn đến với tôi bằng phương tiện gì, ai dắt hắn đến, nói chung khá mờ nhạt. Tôi bảo hắn qua ngồi quán cà phê đối diện đợi.
Với phương giọng giống mấy anh hay chạy mực in cho tôi trên chợ Lớn, Phong thái hậu duệ của những người đi mở cõi, hào sảng thoáng đạt, ít vòng vo phòng thủ khi nói chuyện. Hắn giới thiệu qua Mỹ đã lâu, về thăm thân nghe mọi người nói biết đến tôi, mến mộ mà thăm chơi. Hắn hỏi tôi đã học hết đại học chưa, làm ăn thế nào… Nói chuyện qua quít, khác hẳn cái cách tôi chuẩn bị trong đầu, về những lý tưởng to lớn tính thưa bẩm với hắn. Kể cũng lạ bởi theo lẽ thường với lý do hắn đến, phải cùng nhau chém dăm ba điều về lý tưởng quốc gia dân tộc cho sang mồm chứ.? Tan hai tuần thuốc , khói lờ mờ thổi mặt nhau, câu chuyện nhạt dần giữa còi xe Sài Gòn hối hả, hắn xin phép ra về, trèo lên xe vẫn cố ngoái đầu nói sẽ về thăm tôi nữa. Nói thật tôi cũng chẳng tin lắm, nhưng thôi kệ.
Bẵng đi một thời gian, cũng chẳng thấy liên lạc gì, tôi cũng lao đầu vào cơm tiền áo gạo, rồi đi Nhật. Vừa qua tới nơi khoảng độ tuần gì đấy, hắn gọi cho tôi và nói rằng (anh về thăm em, thấy mọi người nói em đi Nhật rồi). Ô chao ôi, thằng cha này điên thật, tôi thầm cười. Xong cũng chột dạ hắn nghiêm túc qúa hay những thứ xung quanh mình chẳng đáng bằng tín, khiến cho mình chai xạn trước những giao ước ? Không biết nữa, chưa kịp trả lời ra sao, hắn lại tiếp một cách hồn nhiên, lần này thì mình sốc toàn tập luôn, hắn bảo (Em cho địa chỉ anh bốc vé qua Nhật thăm em mấy ngày, xem ăn ở ra sao), thua rồi.
Tôi đi đón hắn vào một ngày cuối thu se lạnh trên đất Phù Tang, hai con người Việt Nam tìm nhau giữa rừng người ở sân bay quốc tế nhộn nhịp hàng đầu Á châu Narita. Lá đỏ rụng chân người che lấp đi những cảm xúc đứt quãng khó tả, của tình người. và sự biết ơn của tôi đối với hắn, nhất là lúc tôi mới vừa rời bỏ đất nước để đặt chân lên mảnh đất đầy xa lạ này. Về đến nhà chúng tôi cũng chén chú chén anh, dăm ba câu chuyện nhạt làm mồi, lại hỏi han, lại động viên. Lần này thì tôi cũng cóc cần câu lệ nữa, hắn dẫn khiến tôi cũng bỗ bã theo những câu chuyện đời thường, tưởng kém sang mà đầy lòng trắc ẩn, những thứ mà tôi vẫn vội vã đi qua vì cho rằng mình trí thức thì phải nghĩ gì cho to lớn , những mùi hương mà hắn giúp tôi tìm thấy ở ngay vỉa hé góc phố… Những thứ tình người mộc mạc mà cao sang , chân lý tìm thấy ngay ở những gì giản dị nhất.
Men say tình người chưa vội tan, đầu óc còn chếnh choáng, câu chuyện còn chưa dứt, hắn lại chào tạm biệt tôi để về lại Mỹ. Lần này hắn không hẹn gặp lại tôi như lần trước, xong chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên với nhau hơn, cuộc sống mới của tôi có gì tôi cũng cho hắn biết, hắn thôi vợ và tìm đến tinh cảm mới cũng cho tôi hay, cũng hỏi ý nhiều điều khi hắn cần tư vấn. cứ thế chúng tôi coi nhau là tri kỷ. Tôi thì kín kẽ thấu đáo vốn thấy ở kẻ sĩ đất Bắc, hắn rộng lượng hào sảng khí chất Nam Bộ.
Thế rồi gần đây sức khoẻ hắn không tốt, lại nhiều chuyện buồn đến cùng một lúc. Tôi nói chuyện với hắn nhiều hơn, hắn vì thế mà cũng dốc hết bầu nhọc tâm , với giọng đầy bi ai không thường thấy. Tôi bảo hắn sang với vợ chồng tôi nghỉ ngơi một thơi gian, rồi tính. Cảm nhận được chuyện chẳng lành tôi nói với vợ mình, xin viễn kiến của một người ngoài góp ý, như chính tôi là người đang trong cuộc, cũng là để hắn biết tôi nghiêm túc, chân thành mà nhận lời.
Tưởng mọi chuyện êm xuôi, hắn nói sẽ mua vé tháng 7 này ghé tôi chừng 4 ngày rồi hai thằng tính tiếp, nghe vậy chúng tôi cũng yên dạ. Thế mà một ngày cuối tháng 3 đen tối, hắn nhắn tin cho tôi rằng ( Anh xin lỗi không qua thăm hai em được, anh đi đây). Tôi nhận tin mà bàng hoàng như trời đất sập, tôi phải nhờ Vợ mình đọc lại để chắc là không nhầm, hắn đã bỏ chúng tôi.
Hôm nay một ngày tháng 4 khác, vợ con hắn đến nhìn mặt hắn lần cuối. Hắn con người và số phận, giống như Sài Gòn mảnh đất sinh ra hắn vậy. Mộc mạc bao dung mà tử tế, khi phồn hoa-huy hoàng nó chào đón tất cả, dân đèn sách hay lẫn phường lạc chợ. Thế nhưng nó mong manh, dễ vỡ, khó lắm cầm…
Bạn bè hắn biết tin không ít người hỏi han tôi, để thoả lòng thương xót, họ thương hắn (Thật thà và Tử tế). Kẻ giận mình chưa kịp báo đáp nghĩa ân. Lại khi khác có người tìm nhẽ, lý do gì hắn rời bỏ chúng ta?
Bình ơi! tôi biết nói gì để trả lời dương thế ? bởi thế giới này chưa có chỗ cho người TỬ TẾ mà THẬT THÀ ,hay anh đến giống như một món quà không nơi lưu giữ, THẾ GIỚI NÀY VỐN KHÔNG THUỘC VỀ ANH , hãy về nơi an lành vạn kiếp.
Một đôi dòng tiễn anh đoạn cuối, tri kỷ của tôi.
Những mong anh bình thản mà rời đi, tình nghĩa anh gieo trồng nó sẽ hàn gắn những trái tim sậm màu, mà cuộc đời ngắn ngày của anh đã ghé qua. Chúng tôi những người ở lại sẽ mãi nhớ về anh với lòng tự hào.
Nhật Bản ngày 13 tháng 4 năm 2023
p/s : cũng tiện đây thông báo cho những ai có quen biết với anh B mà do đột ngột chưa kịp biết tin.