Sáng nay, một vị sư đầu đà đi khất thực ngang qua nhà tôi. Tôi cũng ra xem vị ấy là ai, mình đã thấy qua trên các video chưa. Tôi không nhận ra. Nhưng, phải thú thực, vì tôi cũng không xem nhiều các video về tăng đoàn ngày ấy.
Đi cùng sư đầu đà là một cư sĩ, có lẽ anh ấy cùng theo để trợ duyên. Quan sát, thấy sư bước đi chậm rãi, khoan thai. Phong thái trang nghiêm, nét mặt khắc khổ, hiền từ.
Nơi đây vốn là một chợ xổm họp mỗi sáng, người mua kẻ bán ồn ào, tất tả, nhộn nhịp. Nhưng khi một vị đầu đà xuất hiện, không khí đó càng trở nên khác lạ, có sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng trên từng bước chân du hoá, xen lẫn những lao xao, nhốn nháo bởi người người ai nấy cũng vội vã tranh thủ mua cho được thức gì đó để kịp cúng dường, vì sợ sư lướt qua đi mà lỡ phút gieo duyên. Hình ảnh ấy cho thấy sự kính ngưỡng chân tu và hạnh đầu đà, đồng thời nó minh chứng thêm một lần nữa hạnh đầu đà đã lan tỏa muôn nơi, đã đi vào trong tâm thức mỗi người. Nói vậy không phải là để cường điệu, mà vì tôi chứng kiến không ít lần những nhà sư thường thấy khác, họ có khất thực, có nhận cúng dường nhưng không tạo ra được bầu không khí khác lạ như vậy. Có người còn hồi hộp thốt lên, “Tự nhiên thấy sư người chị rung lên”. Tôi đùa vui, “Chắc do chị tội lỗi nhiều quá”, (cười). Thực ra, trong thâm ý của mình tôi muốn nói đến sự lương thiện. Rõ ràng, khi con người ta đứng trước sự thiện lương, trước cái đẹp, thường rất dễ bị cảm hoá, khi đó sẽ trào dâng lên trong người những cảm xúc khó tả, ngôn ngữ dường như bất lực, nếu có diễn đạt thì cũng trở nên lủng củng ấp úng. Ở đây, tôi không nói đến sự lương thiện ở trong con người cá nhân, vì mình cũng không rõ sư đầu đà này có giữ được giới hạnh và đủ hạnh nguyện để đi hết trên con đường đã chọn hay không. Nhưng với chiếc y ấy, tấm vải nhiều màu ấy, nó như một sự thiện lành tỉnh thức, nó đã trở thành điển mẫu trong sự tri nhận thiện lương ở mỗi con người.
Sẵn dịp, tôi ngỏ ý hỏi sư có thể nhận kinh sách không, vì tôi vẫn còn giữ một bộ Kinh A Hàm do một Phật tử có tâm gửi gắm. Nhưng sư nói kinh sách đã có đủ rồi. Qua vài lời giới thiệu, chia sẻ, hỏi thăm, biết pháp danh sư là Pháp Nhẫn. Và thật lạ, câu chuyện về bộ kinh Nikaya mà trước đó tôi đã trao cho sư Minh Trí và sư Đức Hạ, sau đó họ di chuyển vào Vũng Tàu, thì chính sư Pháp Nhẫn đã hội ngộ và cùng giúp hai vị sư mang số kinh ấy lên cất ở một ngọn núi trong đó.
Tôi cũng hỏi thêm về vị cư sĩ đi cùng, khi anh ấy giới thiệu, thật hết sức ngỡ ngàng! Anh ấy vốn là một sĩ quan quân đội (cấp bậc trung tá), một giảng viên của một trường sĩ quan… Biết cùng nghề, chúng tôi cảm thấy gần gũi. Đặc biệt, càng gần hơn khi anh ấy nhận ra tôi vì đã từng đọc những bài tôi viết. Và nói, xã hội cần những bài như thế để người ta hiểu ra về hạnh đầu đà.
Hiện tại anh ấy đã xin giải ngũ và có tâm nguyện theo trợ duyên các sư đầu đà trong ba tháng. Trong hành trình đó, tuy mặc thường phục, có khoác mảnh y phấn tảo trên vai, nhưng anh vẫn bộ hành bằng đôi chân đất. Điều này khiến tôi khâm phục, vì một người có địa vị xã hội, nhưng rồi cái tâm buông đã manh nha đánh thức. Tương lai không ai biết trước, tôi cũng không biết anh ấy đến một lúc nào đó, có thành một vị đầu đà, một hành giả chân chính nào nữa hay không. Nhưng ngay phút này tôi nể trọng, kính phục cái tâm buông ấy. Vì đơn giản, mình không làm được. Rõ ràng, sức sống, sự lan tỏa của một hạnh tu chân chính được truyền thừa trong giáo pháp Như Lai là không thể chối cãi. Như chúng ta đã biết, một đầu đà Chơn Chí vốn là một chiến sĩ công an, nay lại thêm một cư sĩ hành khất là sĩ quan quân đội – một giảng viên, một người thầy đã từng trên bục giảng. Nhìn thấy họ ta càng hiểu ra không có bất kì một ranh giới nào đối với lòng hướng Phật, không có một sự phân biệt giai tầng nào đối với chánh pháp. Tất thảy, khẳng định lòng từ, Phật tánh trong mỗi chúng sinh là bất khả tư nghị. Nếu như có sự che mờ nào đó khiến cái phần thiên lương trong mỗi cá nhân ẩn đi thì cũng chỉ là tạm thời, bởi sự nhận thức sai lầm, hay sự chất chứa quá nhiều phiền não trên cuộc đời đầy uế trược này mà thôi.
Tuy nhiên từ nhận thức được vô minh cho đến sự buông xả thực sự là một con đường dài vô tận. Đạo vốn không phải để thuyết mà để hành. Ngay cả khi hành chắc gì đã đúng. Vì chỉ cần sai một li đã rơi ngay vào tà đạo, ngoại đạo. Đó cũng là bước đọa thường thấy của không ít người tu. Nhưng, trước mắt, hễ ai dám buông, họ đã cao hơn mình và đáng kính trọng.
——-
Nha Trang, 20/11/2024
Nguyễn Thanh Huy
Nice blog here Also your site loads up fast What host are you using Can I get your affiliate link to your host I wish my web site loaded up as quickly as yours lol
Your blog is a constant source of inspiration for me. Your passion for your subject matter is palpable, and it’s clear that you pour your heart and soul into every post. Keep up the incredible work!
I loved as much as you will receive carried out right here The sketch is attractive your authored material stylish nonetheless you command get got an impatience over that you wish be delivering the following unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike