HomeBình Luận-Quan Điểm*Đừng giỡn mặt với dân Ba Tư!*

*Đừng giỡn mặt với dân Ba Tư!*

Lê Diễn Đức
Reuters xác nhận ngày 28/7 rằng Oman đã đưa cho Iran một kế hoạch được các nước vùng Vịnh ủng hộ, trong đó có việc cho phép Iran thu phí tự nguyện từ các tàu sử dụng Hormuz. Quan trọng hơn: kế hoạch này không trao cho Iran quyền kiểm soát hoàn toàn; phía Oman vẫn giữ một phần vai trò quản lý.
Rõ ràng Iran đang cố biến “khả năng đóng Hormuz” thành một tài sản kinh tế.
Trước đây, Hormuz là một đòn bẩy quân sự của Iran: Nếu bị tấn công, Iran có khả năng làm gián đoạn tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới.
Bây giờ Tehran đang cố nâng cấp đòn bẩy đó thành một thứ tinh vi hơn, đó là không nhất thiết phải đóng Hormuz hoàn toàn; chỉ cần Iran có vai trò quyết định trong việc Hormuz mở như thế nào, tàu nào đi qua, và cơ chế phí hoạt động ra sao, thì Iran đã biến vị trí địa lý của mình thành quyền lực kinh tế.
Đây chính là điều khiến đề xuất “phí tự nguyện” đáng chú ý. Các nước vốn cần Hormuz để xuất khẩu dầu lại chấp nhận một cơ chế trong đó Iran có vai trò quản lý và hưởng lợi kinh tế từ việc lưu thông.
Iran từ nguồn thu phí thu được nguồn sống khả dĩ trong lúc khó khăn. Tuy nhiên vẫn còn là một cuộc mặc cả. Thậm chí các nguồn tin cho thấy Iran muốn quyền kiểm soát lớn hơn, trong khi kế hoạch Oman nhằm hạn chế việc Iran kiểm soát độc quyền.
Nhưng đây mới là điều thú vị: Iran không cần phải thắng tuyệt đối. Chỉ cần giữ được một phần quyền kiểm soát Hormuz, Tehran đã có thể biến một ưu thế quân sự tạm thời thành một nguồn đòn bẩy kinh tế và chính trị lâu dài.
Và điều này giải thích tại sao Tehran có thể “không vội”. Một cố vấn cấp cao của IRGC thậm chí công khai nói Iran có thể kéo dài cuộc chiến để “outlast Trump”, tức chờ cho đến khi Trump rời nhiệm sở.
Đương nhiên, đây là tuyên bố của một quan chức Iran, không phải bằng chứng rằng Iran chắc chắn có thể chịu đựng chiến tranh đến năm 2029.
Nhưng về logic chiến lược thì nó rất đáng chú ý: Nếu Iran tin rằng thời gian đang đứng về phía mình, họ không nhất thiết phải ký một thỏa thuận bất lợi chỉ để nhanh chóng mở Hormuz.
Tehran có thể tính rằng: Mỹ chịu áp lực từ giá năng lượng và kinh tế thế giới; các nước vùng Vịnh cần Hormuz hoạt động; Trung Quốc và các nước châu Á cần dầu; châu Âu cũng cần dòng năng lượng ổn định; và mỗi ngày Hormuz bị gián đoạn lại khiến Iran có thêm khả năng mặc cả.
Đây chính là “nguồn sống” thực, không nhất thiết chỉ là tiền thu phí, mà rộng hơn là giá trị chiến lược của khả năng kiểm soát dòng chảy năng lượng.
Ông Trump càng muốn chứng minh rằng Mỹ “kiểm soát hoàn toàn Hormuz”, thì thực tế Iran càng cố chứng minh rằng Washington vẫn phải thương lượng với Tehran để Hormuz thực sự hoạt động. Reuters cũng ghi nhận rằng bất kỳ sự thừa nhận nào về quyền kiểm soát của Iran tại eo biển sẽ là một nhượng bộ lớn đối với Tehran.
Iran có thể đang chơi một ván cờ mà họ không cần thắng ngay – chỉ cần không thua và chờ đối thủ sốt ruột trước. Và đó quả thật là một cơn đau đầu rất lớn cho Trump.
Nhiều người nghĩ Mỹ có ưu thế áp đảo về không quân, hải quân, vệ tinh, tình báo, tác chiến điện tử, tên lửa hành trình và khả năng tấn công chính xác, tại sao không đánh chiếm luôn eo biển Hormuz và giành toàn quyền kiểm soát?
Nếu mục tiêu là phá hủy phần lớn tàu chiến, radar, căn cứ tên lửa và cơ sở quân sự nổi của Iran, Mỹ có khả năng làm được rất nhiều. Nhưng Hormuz không phải là một căn cứ quân sự mà Mỹ chỉ cần đánh chiếm rồi cắm cờ. Nó là một eo biển dài, hẹp, nằm sát lãnh thổ Iran, và Iran không cần phải thắng một trận hải chiến để ngăn tàu đi qua.
Iran có thể dùng tên lửa chống hạm; drone; thủy lôi; tàu nhỏ; tên lửa và radar đặt trên bờ; địa hình ven biển để che giấu lực lượng tấn công, không cần đánh chìm nhiều tàu, chỉ cần khiến các hãng tàu, thủy thủ đoàn và công ty bảo hiểm tin rằng Hormuz vẫn nguy hiểm, nên tàu thương mại sẽ dám không đi.
Mỹ có thể kiểm soát bầu trời nhưng không thể dùng ưu thế trên không để “bảo đảm an toàn tuyệt đối” cho từng chiếc tàu thương mại trong một cái cổ chai dài và hẹp như Hormuz.
Mỹ có thể tiêu diệt một bệ phóng tên lửa mà họ phát hiện được, nhưng một quả thủy lôi nằm dưới nước thì khác. Muốn tuyên bố Hormuz thực sự an toàn, Mỹ phải rà phá các luồng hàng hải.
Việc này chậm, khó và nguy hiểm; các chuyên gia cho rằng việc rà phá có thể mất nhiều tuần hoặc lâu hơn. Trong thời gian đó, chỉ cần một chiếc tanker trúng mìn là toàn bộ thị trường bảo hiểm có thể lại đóng cửa.
Nếu Mỹ muốn kiểm soát tuyệt đối và lâu dài, chứ không chỉ hộ tống tàu, Mỹ phải bảo đảm rằng Iran không còn khả năng bắn vào tàu.
Một phân tích của CBS/AP tháng trước nhận định rằng để bảo đảm hoàn toàn việc vận tải thương mại qua Hormuz, Mỹ có thể cần một lực lượng hải quân lớn hơn rất nhiều, thậm chí hàng chục nghìn quân trên lãnh thổ Iran nếu muốn kiểm soát mối đe dọa tận gốc.
Đó đã không còn là “mở cửa Hormuz”. Đó là chiến tranh trên bộ với Iran. Và đây là lý do Washington cực kỳ thận trọng.
Iran có diện tích khoảng 1,6 triệu km², dân số rất lớn, địa hình phức tạp và có khả năng chiến tranh bất đối xứng được chuẩn bị trong nhiều thập niên.
Mỹ có thể đánh tan lực lượng chính quy Iran, nhưng việc biến chiến thắng quân sự thành kiểm soát lãnh thổ lại là câu chuyện hoàn toàn khác, và rất có thể lại sa lầy thê thảm như bài học ở Iraq và Afghanistan.
Mỹ không nhất thiết phải chiếm Hormuz để thắng Iran. Và ngược lại Iran cũng không nhất thiết phải đánh bại Hải quân Mỹ để giữ Hormuz.
Hai bên đang chơi hai loại chiến tranh khác nhau. Mỹ có lợi thế về tiềm lực, khả năng phá hủy. Iran có lợi thế địa lý về khả năng ngăn cản. Iran chỉ cần làm cho Hormuz không đủ an toàn để hoạt động bình thường.
Đó là lý do hiện nay Trump có thể tuyên bố Mỹ “kiểm soát” Hormuz, trong khi thực tế hoạt động hàng hải vẫn cực kỳ hạn chế. WSJ hôm nay cũng ghi nhận khoảng cách rất lớn giữa tuyên bố “full control” của Trump và thực tế số tàu đi qua eo biển.
Có thể phá Iran rất mạnh, nhưng để “chiếm và giữ” Hormuz thì cái giá phải trả lớn hơn rất nhiều so với việc phá vài căn cứ Iran.
Mở cuộc chiến với Iran ông Trump thực sự dây vào ổ kiến lửa mà tất cả các đồng minh gần gủi nhất của Mỹ, từ châu Âu, châu Á và Úc đều đã nhìn thấy và tránh xa.