ĐỖ HỮU CA VÀ… NHÂN QUẢ

0
251
Ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng bị tạm giữ để xác minh, làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án hình sự.
Phạm Lưu Vũ

Cộng đồng mạng hả dạ trước tin Đỗ Hữu Ca bị bắt. Dù y bị bắt bởi bất cứ lý do gì, thì cũng khiến nhiều, rất nhiều kẻ tàn ác tương tự chưa lộ diện cũng phải run sợ.

Có bạn “lý luận” rằng đây không phải là “nhân quả”, bởi lý do Đỗ Hữu Ca bị bắt không liên quan gì đến vụ Cống Rộc, cũng như lý do Tất Thành Cang bị “nhập kho”, không liên quan đến nỗi oan của nhân dân Thủ Thiêm…

Là vì bạn ấy hiểu quá đơn giản về nhân quả. Đây đích thực là nhân quả, hơn nữa, là “quả báo nhãn tiền”, vì nó xảy ra ngay trong kiếp này, đời này…

Một kẻ tham tàn mà có tới 4 bằng ĐH, song kiến thức rất u tối, đầu đường xó chợ, dưới cả đầu đường xó chợ. Hãy nghe một đoạn y tả về vụ Cống Rộc:

“Vụ việc hôm ấy tuy không bắt được đối tượng, nhưng trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hợp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo không có cuộc diễn tập nào thành công như cuộc diễn tập lần này. Một là anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa bao giờ có trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách”.

Thì đó chính là cái “nhân” y đã gieo, ngay trong đời này, để gặt cái “quả” ngày hôm nay chứ còn gì nữa?. Những tên như Tất Thành Cang… cũng tương tự như vậy.

Nên nhớ lúc coi dân như… giặc, và ngôn ra những câu ngu đần, du côn và láo xược ấy, Đỗ Hữu Ca vẫn đang đại tá. Sau này y vẫn được phong tướng, thì đủ hiểu kẻ phong tướng cho y là người như thế nào, nằm trong băng nhóm nào.

Quả báo nhãn tiền là nhân quả thế gian, chưa phải quả báo luân hồi, nó không thay thế quả báo luân hồi. Cho nên những kẻ như y… kiếp sau vẫn tiếp tục trả những nghiệp đã gây ra trong kiếp này.

Một người khác cũng tạo nghiệp ác tương tự, cũng ở Cống Rộc là Dương Tự Trọng. Nhưng sau đó đã sám hối, không coi đó là “trận đánh đẹp”, mà chỉ “phát ngôn” bằng sự nghẹn ngào. Dương Tự Trọng thế là đã “trả nghiệp” được một phần, ngay trong kiếp này. Tại sao như thế? Bởi vì sám hối là nhận chân cái ác. Chân cái ác thì cũng là chân thiện, vì đều từ một “gốc” là chân tâm sinh ra. Nhận ra điều đó là trí tuệ, trí tuệ là công đức, cho nên có thể giải thoát khỏi nghiệp cũng còn được nữa, huống hồ chỉ trả một phần…

Đỗ Hữu Ca gây tội ác ở Cống Rộc, Tất Thành Cang gây tội ác ở Thủ Thiêm… thì chúng phải đền tội cho Cống Rộc, cho Thủ Thiêm? Nếu như thế thì nhân quả đơn giản quá. Trong luân hồi không có chuyện nợ đâu trả đấy, như thế gian chúng ta hằng chứng kiến.

Gây ra tội lỗi là kẻ tạo nghiệp, nạn nhân của nó là người thọ nghiệp. Không có chuyện nạn nhân ghi nhớ mối nợ, để kiếp sau tìm kẻ tạo nghiệp để đòi. Mọi mối nợ chỉ ghi nhớ lúc còn sống thôi. Đến lúc chết mà vẫn chưa đòi được, thì chỉ còn cách trông vào… nhân quả luân hồi mà thôi.

Vậy ai sẽ đòi kẻ kia phải trả nghiệp? Chính chân tâm sẽ làm việc đó. Chân tâm sẽ “lập” ra những “nghiệp quả”, tương ứng với những “nghiệp” đã tạo trong quá khứ. Đó chính là cách “trả nghiệp” trong luân hồi. Cái gọi là “nghiệp”, lúc tạo ra thì có thiện, có ác, nhưng khi biến thành “nhân” (chủng tử) để vào luân hồi, thì lại… vô kí (không thiện, không ác) là vì như vậy. 

Nghĩa là không có chuyện áp vong “oan gia trái chủ” để đòi nợ như chùa Ba Vàng và bọn thầy, bà… vẫn lòe bịp hòng hốt tiền bá tánh? Đúng vậy. Song cái món “chân tâm” kia nó kì diệu lắm. Nó ghi nhớ tất cả, nhớ đến nỗi, chính nó sẽ đóng vai làm “oan gia trái chủ”, đúng chân tơ kẽ tóc, không sai lệch mảy may…

https://www.facebook.com/vuphong.luuplv/posts/pfbid037fve7DCp82wFuAgJpopcMPUsxtoE4jAkhqLAW1xu3f8khtYFbdLjcWRYrsUfXGSsl

692480cookie-checkĐỖ HỮU CA VÀ… NHÂN QUẢ