Hôm trước mình tư vấn trầm cảm cho một thạc sĩ ngành kiến trúc. Điều ngạc nhiên lại nằm ở cuối buổi nói chuyện:
Cuối buổi nói chuyện bỗng nhiên anh chàng kiến trúc sư bảo :
– Bác sĩ Lê Quốc Nam giới thiệu Nhi với anh, chẳng hay Nhi có FB không vậy. Kết nối đi tiện liên lạc.
– Có chứ. Tên Bảo Nhi luôn đó.
Anh ấy nhìn mình khá lâu và thốt lên:
– Có phải Bảo Nhi Lê Không? Anh có đọc bài Nhi mấy lần….Hình như Nhi rất là …phản…phản chính trị.(!)
Mình cười xỉu , hihi. Mình nói:
– Muốn nói Nhi “phản động” thì nói ngay cho xong, Nhi có buồn gì đâu mà lo.
– Ừ, mình không thích chính trị lắm. Không quan tâm chính trị.
Mình nói với ảnh như thế này:
– Chính trị là một điều gì rất đơn giản và luôn hiện diện trong tất cả mọi mặt của cuộc sống của anh và của Nhi. Ví dụ như, thu nhập đầu người của Việt Nam 2 000 đô la / một năm bằng một phần 28 so với Mỹ ( 57 ngàn đô la/ một năm). Nhưng giá xăng thì cao gấp 2 lần so với Mỹ. Đó chính là chính trị, do độc đảng mà ra. Nước mình lại có mỏ dầu Bạch Hổ có thể xuất dầu thô ra thế giới. Vậy mà giá xăng cao gần nhất thế giới. Trước 1975, miền Nam do VNCH kiểm soát thì về giáo dục và thu nhập đầu người bỏ xa các nước trong khu vực. Ngày nay, 42 năm trôi qua, nước chúng ta cả về thu nhập bình quân đầu người lẫn giáo dục đều tuột hậu so với Lào và Camphuchia. Đó chính là chính trị, do độc đảng mà có. Tuy nhiên, do muốn ngu dân để trị nên nhà nước Việt Nam luôn làm cho mọi tầng lớp nhân dân đều e sợ khi nói về chính trị. Nói về chính trị giống như điều cấm kỵ, ngang nghĩa với nhà tù và đàn áp đánh đập. Cho nên mọi người không muốn biết chính trị là gì. Một xã hội thật sự bị tổn thương khi cuộc sống người dân không an toàn, cướp, giết, hiếp xảy ra hàng ngày quanh ta…..Mọi người chỉ mong có miếng ăn bỏ vào mồm, có nhà có xe và không bị lực lượng nào tới cướp nhà cướp đất đã là may rồi. Thế thôi. Đúng không anh?
Anh chàng kiến trúc sư đẹp trai mặt cứ nghệch ra, ngạc nhiên vì lần đầu nghe những định nghĩa quá đơn giản như vậy mà trước giờ chưa hề biết. Cứ nghĩ chính trị là cái gì rất xa vời cao siêu….
Chúng ta đừng trách người dân thờ ơ với đời sống chính trị xã hội. Ngay cả với người gọi là “trí thức” cũng thế. Chẳng qua là vì đã 42 năm trôi qua, bao nhiêu thế hệ lớn lên và già đi trong sự nhồi sọ của truyền thông một chiều và của nỗi sợ hãi về một tai họa nào đó mà nhà cầm quyền sẳn sàng quàng vào cổ mình khi mình quan tâm một chút tới quyền của một công dân.
Thậm chí khi mạng xã hội phát triển, để ngu dân lâu hơn , nhà cầm quyền sẳn sàng bắt bớ đánh đập và kết án những người làm truyền thông tốt như anh Thức, Mẹ Nấm, Hoàng Bình, Nguyễn Văn Hóa, bác sĩ Hồ Hải…..
Điều đáng trách là dân ta luôn sợ hãi để cái chết của chúng ta đến gần, tương lai con cái chúng ta bị hủy hoại….
…….
P/S: một số bạn còn hỏi: Nhi ơi, like bài Nhi có khi nào bị bắt không? Xin trả lời là like hay còm bài Nhi chả ai bắt cả. Nhưng nếu không like hình này thì sẽ bị Nhi bắt 🤣🤣🤣