Em chồng tôi, Huỳnh Anh Quốc (tên thường gọi là Bô-ta), đã qua đời đêm 15/7/2023 tại Thái Lan, hưởng dương 47 tuổi.
Khi khỏe mạnh, Quốc lo cho vợ con một cuộc sống đủ đầy, sung túc. Bảy năm trước, chú ấy bị đột quỵ, phải ngồi xe lăn, không thể tiếp tục lo cho vợ con và gánh vác công việc cho gia đình nhà vợ. Không đầy một năm sau cơn bạo bệnh, cô vợ (người Thái) đẩy chồng ra ngoài.
Suốt bảy năm nay, Quốc sống trong nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn và đau đớn vì bị vợ con phản bội. Chúng tôi ở Việt Nam cũng khó khăn nên không thể lo cho em mình đi chữa bệnh. Mọi việc đổ dồn lên cô Trang, chị gái của Quốc. Mấy năm nay cô Trang cũng kiệt quệ, một phần do bệnh tật, phần khác do làm ăn sa sút, vật lộn với miếng ăn hàng ngày cũng đủ hụt hơi.
Kể ra thì thê thảm, buồn tủi nào bằng. Nhưng thôi, coi như mấy lời chị ủi an, tiễn em đi về cõi xa xôi. Anh chị nghèo khó, chẳng chia sẻ được nhiều cho em như lòng hằng mong muốn. Thôi, em gặp ba má, gặp anh Tuấn, gặp Trí thì ráng cười, em ạ. Nhà mình bất hạnh, buồn nhiều hơn vui, âu cũng là số phận.
Em đi vào ngày 15/7, sau giỗ của anh Trí 10 ngày. Anh Tuấn chết không rõ ngày tháng năm nào, ở đâu, chỉ biết là chết trong tay cộng sản, nên chị cũng lấy ngày giỗ Trí để giỗ cho anh Tuấn luôn. Vậy là tháng 7, nhà mình có 2 đám giỗ cho cả ba anh em. Thôi thì, để anh Tú sống thay phần của ba anh em vậy.
Bô-ta ơi, em đi bình an nghe. Tiếc là chị em mình chưa bao giờ được gặp và đã chẳng còn cơ hội nào được nhìn thấy mặt nhau nữa.
Em đã đi hết cõi nhân sinh. Bây giờ, mọi đớn đau, bội phản, dằn vặt, nghèo đói, cô đơn sẽ chẳng làm gì được em nữa hết. Em thành người tự do rồi, bay đi đâu cũng được, ghé nơi nào cũng vui.
Đi đi, đừng thèm ngoái đầu nhìn lại, đừng nuối tiếc cái thế giới loài người ô trọc này.