Đi đi con.

0
50

Hoàng Mỹ Uyên cùng với Huong Van Sport.

Phia hỏi “ Nếu có đứa hỏi con do you eat dog vì con là người Châu Á thì trả lời sao mẹ Bee? 

Daddy chỉ: No, I don’t want you to be an orphan. That’s sad. ( Hông, tui hông muốn bạn bị mồ côi, tội nghiệp lắm) 

Mẹ Bee chỉ: Stop barking if you don’t want me to eat you. ( Mày bớt sủa  chứ hông tau ăn mày giờ) 

Thực tế của cuộc trò chuyện là như vậy để 4 đứa cười cho zui thôi. Chứ thiệt ra mẹ chỉ Phia cách phản ứng là chỉ cần cười nhẹ, nói với nó bằng tiếng Việt “tội nghiệp”. Trước khi đi nhoẻn miệng cười nham hiểm là cái đứa đó nó sẽ phải ngứa da đầu suốt đêm chứ có gì đâu. 

Phia nói Phia thấy cô bé người Thái nào đó bị ku người Mỹ giỡn mặt kiểu vậy thấy buồn phát tội. 

Mẹ dặn 2 đứa, việc gì phải buồn. Đứa đẻ ở Mỹ hẳn là thiệt thòi hơn đứa đẻ ở VN và sống ở Mỹ chứ. Ai đời đứa nói được 2 thứ tiếng lại thấy thiệt thòi hơn đứa nói có 1 thứ tiếng. Đứa ăn được cả nước mắm lẫn phô-mai lại thấy mình yếu kém hơn đứa chỉ biết bơ sữa. Nó ghẹo mà mình hiểu, nó hiểu sao zui bằng mình ghẹo nó mà mình hiểu, nó hổng hiểu. Phớ hôn? 

Ở đời, không ai trở nên nhỏ bé vì người khác nghĩ mình nhỏ bé. Không ai kém cỏi chỉ vì người khác nghĩ mình kém cỏi. Không ai có thể coi thường mình trừ khi mình cho phép . 

Sống đừng tự cao nhưng phải luôn tự trọng. 

Ai hiện hữu trong đời này cũng đều vì một điều gì đó, bởi vậy ai nấy đều mang trong mình giá trị cốt lõi của sự sống. 

Đừng lo, cứ ngang nhiên mà khiêm tốn để sống. 

Đừng sợ, cứ mạnh dạn mà cân nhắc để bước. 

Đừng quay đầu, cứ từng bước mà tới.

Đừng hơn thua, vì mẹ đã từng thử, vạn sự đều là cuộc trao đổi mà thôi. Không ai trắng tay hay không được gì cả. Chẳng qua là do không biết mình nhận được gì, đang có gì mà thôi. 

Đi đi con.

651690cookie-checkĐi đi con.