ĐÀN BÀ

0
262
Ảnh : st
THẢO DÂN

(Những câu chuyện kể từ vài năm trước)

1. Anh, thủy thủ tàu viễn dương. Mỗi năm, về với vợ con một lần. Tiền bạc làm ra bao nhiêu, chị quản lý, thu vén, mua nhà, mua đất. Anh em họ hàng bên nội, ai cần vay mượn, chị giúp tận tình. Ông chú bà bác ốm đau, chị thăm hỏi, biếu xén tươm tất. Chị là tấm gương dâu thảo cho dâu cả họ. Mỗi lần nghỉ phép, nghe mọi người ca ngợi vợ, anh mát lòng. Anh đi đâu, mua gì cũng xin tiền chị. Chị hào phóng, anh hỏi một, đưa ba. Hai đứa con đủ trai gái ngoan ngoãn, giỏi giang càng khiến anh thấy những hi sinh của mình là xứng.
Anh về hưu. Chị bỗng bị ung thư. Anh hết lòng chạy chữa, đòi bán bớt nhà đất để cứu vợ. Bác sĩ khuyên anh, đừng ráng, chị chỉ sống được một tháng nữa thôi.
Mất chị, anh coi như đời mình tay trắng. Chị là cả cuộc đời anh. Trước khi hôn mê, chị gọi anh vào phòng, thông báo, “Nhà và đất, cả ngôi nhà này, em gửi hết bên ngoại đứng tên rồi. Sau này con lớn, các cậu các dì sẽ trả lại tên cho cháu. Em sợ anh đi bước nữa, con khổ”.
Chị mất. Tóc anh bạc trắng. Không phải vì tài sản bên ngoại nắm giữ.
Mà bởi lối xóm xì xào, hai đứa con, chẳng đứa nào giống anh… Anh không đủ can đảm đi xét nghiệm ADN. Đã đến thế, cũng chẳng để làm gì.

Ảnh : FB To Tam Bui

2. Cô làm công nhân may mặc trên phố. Anh lái taxi. Quen biết nhau bởi một lần cô ốm, bạn cùng xóm trọ gọi xe đưa cô đi viện. Anh tới chở. Hỏi qua hỏi lại thế nào, lại người cùng xã. Chuyện tiếp theo không có gì đáng kể. Sau đám cưới ở quê, vợ chồng dắt díu nhau lên nhà trọ. Xóm ấy, công dân tạp nham tứ xứ. Cô có bầu, anh để cô ở nhà, tới khi sinh. Hai bà nội ngoại mới ngoài bốn mươi, còn sức cấy trồng, không ai chịu lên chăm cháu. Cô lại ở nhà chăm con. Mình anh chạy xe nuôi cả nhà. Thằng cu bụ bẫm, giống anh như đúc. Rồi cô sinh thêm thằng cu nữa. Cũng giống anh như tạc. Anh thành xác ve, bù cho cô mỡ màng trắng trẻo. Cô gửi con đi nhà trẻ, kê cái bàn ra đầu ngõ ghi số đề. Vợ chồng tùng tiệm, sống nhàn hơn ở quê.
Một lần, anh cảm, về nhà giữa đêm, thấy tiếng huỳnh huỵch, rồi chửi nhau ầm khu. Ngay trước cửa nhà anh. Là thằng cửu vạn trọ sát vách và một gã xích lô vợ chết xóm bên. Đánh nhau kiểu đòn thù. Anh xông vào can. Cả xóm lôi anh ra, gọi anh là thằng ngu, để vợ cặp bồ một lúc hai thằng mà không biết.
Sáng hôm ấy, cô ra khỏi nhà sớm. Để lại lá thư não ruột xin lỗi và hai đứa con cho anh nuôi. Rồi khăn gói gió đưa cùng anh cửu vạn giang hồ.
Sau cơn sốc, anh đưa hai đứa trẻ về quê nhờ nội ngoại mỗi bà trông một đứa. Hàng tháng gửi tiền nuôi con.

Gã xích lô vợ chết, giờ thành bạn nhậu lai rai. Hóa ra, khi cùng thất tình với một con đàn bà, người ta cũng dễ thành tri kỷ.

Ảnh : st

3. Cô đẹp. Da trắng. Dong dỏng cao. Nói năng khi nào cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ. Tính tình kín đáo, đúng kiểu thục nữ. Sau khi sinh đứa em gái thứ hai sau cô, mẹ bị băng huyết mất. Năm đó, cô chưa đầy ba tuổi. Người vợ liệt sĩ trong làng, chồng hi sinh khi chưa kịp có mụn con, thương gia cảnh nheo nhóc mà dọn về sống cùng, chẳng máu thịt ruột rà mà coi hai đứa con chồng trứng gà trứng vịt như dứt ruột đẻ ra. Bà không sinh thêm được đứa con nào. Họ hàng làng nước xì xầm, đàn bà lấy chồng không biết đẻ, nên phải đem thân tận tuỵ hầu hạ con người, hòng sau có chỗ nương tựa tuổi già, chứ mấy đời bánh đúc có xương. Cô cũng được bà nội dạy thế, nên cứ nghiễm nhiên hưởng thụ, coi như đó là bổn phận của mẹ kế.

Đến tuổi cô yêu và lấy chồng. Cậu này cùng làng. Cao lớn vạm vỡ. Chiều vợ như chiều bà chúa thượng. Hiềm nỗi, mãi mà cô chẳng sinh con, dù khám chữa gần chục năm trời. Thì ra, buồng trứng của cô lép. Không thể có thai. Bác sĩ tư vấn, chỉ còn cách xin trứng của người thân rồi cấy vào tử cung, coi như mình có công mang nặng đẻ đau. Em gái thì nay đau mai ốm, cũng mãi mới sinh được một đứa con, nên thương chị mà lực bất tòng tâm. May thay, cô bạn gái thân tình nguyện cho trứng. Số cô may mắn, ngay lần đầu đã thành công. Theo bác sĩ, xác suất đó cực hiếm. Chín tháng mang thai, cô nằm trọn vẹn trong bệnh viện. Tới ngày mổ đẻ, con gái khoẻ mạnh, giống bố như đúc, khiến cô chỉ còn biết, tạ ơn trời.

Ngày hai mẹ con từ bệnh viện về, cả nhà chồng cùng cô bạn đi đón. Cuộc đời cô vậy cũng coi như mãn nguyện. Nhưng rồi, mọi người bắt gặp chồng và cô bạn chở nhau lên phố suốt ngày. Ai nói gì, cô đều nuốt nước mắt, bỏ ngoài tai. Cô yêu chồng. Cho tới một ngày, bạn tới nhà, xin lỗi cô và nói thật, đã gắn bó với chồng cô quá, không thể sống thiếu nhau. Đến giờ, cái thai đã hai tháng. Cô hãy thương họ mà ly dị, họ sẽ để lại con bé. Bằng không… Cô bạn về rồi, mà câu nói lửng lơ vẫn khiến cô lạnh người, bất động.
Số cô chưa thể chết. Con bé bỗng khóc ré lên khi cô vừa uống cạn chai thuốc trừ sâu. Cả nhà sinh nghi, phá cửa mang cô đi bệnh viện. Cô không chết, nhưng đóng chặt cửa phòng, không muốn gặp ai. Không tiếp xúc với ai ngoài mẹ kế. Rồi đột nhiên, cô khoẻ lại. Bình thản. Ly dị chồng. Trả cả đứa con chín tháng mang nặng đẻ đau. Rồi đi biệt tích.

Ảnh : Tang A Pau

Đó là người bạn nằm cùng phòng sản bệnh với tôi khi tôi sinh con gái thứ hai. Vài lần tôi mất điện thoại. Mất luôn danh bạ nhiều người. Hồi đó, đâu đã dùng fb để tìm lại nhau. Vậy mà cô vẫn giữ số của tôi.

Mấy tháng trước, cô gọi hẹn gặp. Thật khó tin, người phụ nữ rạng ngời xinh đẹp này là cô gái điên dại bảy năm trước tôi tới thăm sau khi cô tự tử không thành. Cô đã tái hôn. Vẫn không sinh thêm đứa con nào. Anh ấy có tuổi, lại cũng có nếp có tẻ đủ đầy. Bọn trẻ hiểu chuyện, tôn trọng, quý mến cô, cô cũng thương yêu chúng. Tôi vẫn tò mò về chuyện, tại sao cô có thể nhanh lấy lại tinh thần sau cú sốc đó thế, cô cười buồn, Vì bữa đó, bố em khóc, nói sở dĩ mẹ không có con, vì bà đã tự đi triệt sản, vì sợ sinh thêm, sẽ khó thoát thói đời con mình con người, nên em nhất định phải sống tốt để mẹ vui tuổi già. Tôi cũng không hỏi lại chồng cũ cô hiện giờ ra sao. Thật ra, đàn bà khi đã thù, thì thù sâu lắm. Mà đã quên, đã tha thứ, thì không để gì vương vấn trong đầu. Sạch trơn. Và an yên sống tiếp.

Càng sống, càng thấy, đàn bà, mỗi người là một cuốn sách. Cuốn hay cuốn dở. Có cuốn khai trí khai tâm, có cuốn khiến người ta mù loà tội lỗi. Nhưng sẽ ra sao, nếu thế gian không một tờ sách mỏng? Đàn ông ơi, lật từng trang đời đàn bà, anh có đủ trí để hiểu, đủ tâm để dung và đủ tình để thương?

398760cookie-checkĐÀN BÀ