Trần Nam Anh
Tối 17/8, sau 444 ngày kể từ vụ tai nạn trên đường Nguyễn Huy Tự, VTV cuối cùng đã phát một bản tin về vụ việc khiến một cô gái 18 tuổi, Đỗ Ngọc Phương Thùy – Mina tử vong. Tôi nói “cuối cùng” bởi trước đó, trong hơn một năm, công chúng gần như không có một thông tin chính thức đầy đủ nào về quá trình xử lý vụ việc. Chỉ đến khi câu chuyện được thế hệ trẻ khơi lại mạnh mẽ trên mạng xã hội, những bó hoa xuất hiện dưới gốc cây và hàng loạt câu hỏi được đặt ra, cơ quan chức năng mới chính thức lên tiếng. Theo bản tin VTV, cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Sỹ Cương đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, nhưng đủ điều kiện được miễn trách nhiệm hình sự, gia đình nạn nhân đồng thuận với kết quả và mong muốn khép lại câu chuyện.
Tôi đã đọc rất nhiều ý kiến sau bản tin ấy. Có người cho rằng như vậy là mọi chuyện đã rõ, gia đình nạn nhân đã đồng ý thì xã hội nên tôn trọng và dừng lại. Tôi đồng ý với một phần rất quan trọng của quan điểm ấy: gia đình nạn nhân có quyền lựa chọn cách họ muốn sống tiếp sau mất mát của mình. Không ai có quyền bắt một người cha phải tiếp tục đào sâu vào vết thương mà ông đã mang suốt 444 ngày. Tôi không ở trong hoàn cảnh ấy và không thể phán xét ông Hùng.
Nhưng chính vì tôn trọng người cha ấy, tôi lại càng thấy đau lòng khi chứng kiến ông phải xuất hiện trên truyền hình một lần nữa để nói về cái chết của con gái mình, trong khi người gây ra vụ tai nạn lại hoàn toàn không xuất hiện, không một lời nói với công chúng.
Không có quy định pháp luật nào bắt ông Nguyễn Sỹ Cương phải lên truyền hình. Tôi hiểu điều đó. Nhưng ông Hùng cũng đâu có nghĩa vụ phải lên truyền hình. Nếu nói áp lực tinh thần là lý do để một người không xuất hiện, thì tại sao áp lực tinh thần ấy chỉ được nhìn thấy ở một phía?
Tôi không đòi hỏi một người đang mang trách nhiệm pháp lý phải tự nhận tội trên truyền hình. Tôi chỉ nghĩ rằng, sau một tai nạn đã cướp đi mạng sống của một cô gái 18 tuổi, một lời chia sẻ, một lời xin lỗi, một lời nói với gia đình nạn nhân và xã hội, nếu có thể thì điều đó thuộc về đạo lý và nhân cách, chứ không phải là một điều khoản pháp luật.
Tai nạn xảy ra trên đường có thể là điều ngoài ý muốn. Nhưng cách một con người hành xử sau tai nạn lại là một lựa chọn của chính con người. Đó mới là điều khiến tôi day dứt.
Tôi đã từng viết hai bài về vụ việc này. Một bài nói về những bó hoa của các bạn trẻ dưới gốc cây. Một bài khác sau khi xuất hiện đoạn clip hơn một phút ghi lại những gì xảy ra ngay sau cú va chạm. Tôi luôn cố tình viết rất thận trọng: không kết tội ai, không tự biến mình thành cơ quan tố tụng, chỉ đặt câu hỏi và yêu cầu những câu trả lời chính thức.
Bây giờ câu trả lời đã được đưa ra một phần. Cơ quan công an cho biết ông Nguyễn Sỹ Cương đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, nhưng sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ, việc khắc phục hậu quả và đơn đề nghị của gia đình nạn nhân, ông được miễn trách nhiệm hình sự. Đại diện Công an Hà Nội cũng khẳng định vụ việc đã được giải quyết đúng quy trình, quy định pháp luật.
Tôi không phải luật sư. Tôi cũng không muốn biến Facebook thành một phiên tòa. Vì vậy, tôi không tranh luận sâu về từng điều, từng khoản của Bộ luật Hình sự. Tôi chỉ là một người dân đặt câu hỏi về một điều rất đơn giản: nếu pháp luật đã có kết luận, tại sao xã hội phải chờ tới 444 ngày mới được nghe nó?
Đó là câu hỏi hoàn toàn khác với việc phủ nhận kết luận của cơ quan chức năng.
Tôi cũng không muốn nói rằng “gia đình đã đồng ý thì mọi người phải im”. Gia đình có quyền khép lại nỗi đau của mình. Nhưng xã hội có quyền đặt câu hỏi về cách một vụ việc được xử lý, bởi đây không còn chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình. Một người đã chết. Một người khác bị thương. Một chiếc xe đi sai phần đường. Một cán bộ từng giữ chức vụ cao có liên quan. Và suốt hơn một năm, thông tin chính thức gần như không xuất hiện.
Tôi sống ở Đức đã nhiều năm nên có lẽ cách nhìn của tôi về chuyện này chịu ảnh hưởng khá nhiều từ một xã hội pháp quyền châu Âu. Tôi từng biết một trường hợp rất đời thường: một người bạn lái ô tô rẽ phải, do không quan sát đầy đủ nên va chạm với một người đi xe đạp. Va chạm không nghiêm trọng, nhưng người đi xe đạp vẫn vào bệnh viện kiểm tra. Cảnh sát đến, lập biên bản, chụp ảnh, ghi nhận hiện trường và chuyển hồ sơ cho cơ quan công tố. Sau đó, người bạn tôi nhận được thông báo rằng cơ quan công tố đã xem xét hồ sơ và quyết định không truy tố.
Điều tôi nhớ nhất không phải là kết quả cuối cùng. Mà là quy trình. Người dân biết vụ việc được ghi nhận. Biết hồ sơ được chuyển đi đâu. Biết cơ quan nào xem xét. Và cuối cùng biết vì sao vụ việc được khép lại.
Ở Đức, việc truy tố hình sự thuộc thẩm quyền của cơ quan công tố, cảnh sát chủ yếu tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ và chuyển hồ sơ. Pháp luật Đức cũng quy định rõ vai trò của Staatsanwaltschaft trong việc quyết định việc truy tố, còn trong một số trường hợp tòa án mới là nơi quyết định cuối cùng về trách nhiệm hình sự.
Tôi kể câu chuyện rất nhỏ ấy không phải để nói nước Đức hoàn hảo, càng không phải để đem một vụ va chạm nhẹ ở Đức đặt ngang với một vụ tai nạn chết người ở Hà Nội. Tôi chỉ muốn nói rằng pháp quyền trước hết nằm ở quy trình và trách nhiệm giải trình. Người dân có thể không thích kết quả, nhưng họ cần hiểu vì sao có kết quả ấy.
Và chính ở đây, câu chuyện của Daniel Lipšic ở Slovakia khiến tôi suy nghĩ nhiều.
Năm 2016, Lipšic là một chính trị gia nổi tiếng, từng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Tư pháp Slovakia, khi lái xe gây tai nạn khiến một người đàn ông 72 tuổi tử vong. Ông ở lại hiện trường, gọi cấp cứu, làm việc với cảnh sát và sau đó công khai thừa nhận mình là người lái xe. Ba ngày sau tai nạn, ông tuyên bố từ bỏ ghế nghị sĩ. Một năm sau, tòa án Slovakia tuyên ông phạm tội gây chết người do sơ suất, phạt ba năm tù nhưng cho hưởng án treo năm năm, đồng thời cấm lái xe sáu năm. Bản án sau đó có hiệu lực vì ông không kháng nghị.
Tôi không đưa câu chuyện Lipšic ra để nói rằng hai vụ án giống nhau. Chúng không giống nhau. Tôi chỉ muốn so sánh một điều: người gây tai nạn là ai không thể quyết định cách pháp luật vận hành. Ở Slovakia, người gây tai nạn là một cựu bộ trưởng, một nghị sĩ đang tại nhiệm. Nhưng chức vụ ấy không biến ông thành người đứng ngoài quá trình tố tụng.
Và đó chính là điều tôi gọi là công lý không có họ hàng.
Tôi cũng không muốn dùng câu chuyện này để kết luận rằng Việt Nam không có pháp quyền. Không. Tôi tin rằng chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền và có rất nhiều người trong bộ máy thực sự làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm. Chính vì tin vào điều đó, tôi mới nghĩ rằng những câu hỏi của người dân cần được trả lời bằng sự minh bạch, chứ không nên bị đẩy sang một bên bằng những chữ như “phản động”, “thế lực thù địch” hay “kích động”.
Bởi nếu hàng triệu người đặt câu hỏi đều là “thế lực thù địch”, thì câu hỏi đáng sợ hơn sẽ là: tại sao một vụ việc phải mất 444 ngày mới được giải thích?
Tôi càng không đồng ý với cách biến những người trẻ đã đặt hoa cho Mina thành một đám đông bị kích động. Tôi nhìn những bó hoa ấy theo cách khác. Những người trẻ ấy không trực tiếp biết Mina. Họ không phải người nhà của em. Họ chỉ nhìn thấy một cô gái 18 tuổi đã chết và tự hỏi: nếu người nằm dưới gốc cây kia là mình, là chị mình, là em gái mình, là con gái mình thì sao? Đó không phải là chống phá, mà đó là sự đồng cảm. Và tôi nghĩ chúng ta không nên sợ điều đó.
Tôi cũng xin được nói một điều với ông Đỗ Việt Hùng.
Trước hết, tôi xin chia sẻ với ông nỗi đau mà không một người cha nào đáng phải chịu: chứng kiến con gái mình ra đi khi tuổi đời mới 18. Nếu ông muốn khép lại câu chuyện để tiếp tục sống, tôi tôn trọng lựa chọn ấy. Không ai có quyền bắt ông phải đau thêm để chứng minh rằng mình yêu con. Nhưng tôi cũng mong xã hội hiểu một điều: tôn trọng lựa chọn của gia đình không đồng nghĩa với việc mọi câu hỏi của xã hội đều phải biến mất. Ông có quyền khép lại nỗi đau của gia đình mình. Còn xã hội có quyền yêu cầu một hệ thống công quyền giải thích cách nó đã làm việc. Hai điều ấy không hề mâu thuẫn.
Và có lẽ điều tôi mong nhất sau bản tin tối 17/8 không phải là một cuộc tranh cãi mới. Tôi chỉ mong từ câu chuyện này, chúng ta cùng nhìn thấy một điều lớn hơn Nguyễn Sỹ Cương, lớn hơn Mina, lớn hơn những bó hoa dưới gốc cây.
Đó là niềm tin vào pháp luật.
Một xã hội tốt đẹp không phải là xã hội không có tai nạn, không có sai phạm, không có người mắc lỗi. Một xã hội tốt đẹp là xã hội mà khi những điều ấy xảy ra, người dân tin rằng sự thật sẽ được tìm ra, pháp luật sẽ được áp dụng và quyền lực cũng phải chịu sự kiểm soát của pháp luật.
Tôi đã từng viết: Một xã hội còn lên tiếng với bất công là một xã hội còn sức sống. Đáng sợ nhất không phải là khi người dân đặt câu hỏi, mà là khi họ không còn muốn đặt câu hỏi nữa. Vì vậy, tôi không đứng về phía “chống chính quyền”, cũng không đứng về phía “bênh chính quyền”. Tôi chỉ đứng về phía một điều mà bất kỳ người dân bình thường nào cũng có quyền mong muốn:
SỰ THẬT, MINH BẠCH VÀ CÔNG BẰNG.
Và nếu những điều ấy được bảo đảm, thì chẳng cần ai phải gọi ai là “ba que”, “phản động” hay “thế lực thù địch”.
Bởi khi pháp luật đủ sáng, không cần ai phải đứng trong bóng tối để giải thích cho nó.
———————–
Bài viết “CÔNG LÝ KHÔNG CÓ HỌ HÀNG” xoáy sâu vào một trong những nguyên tắc cốt lõi nhất của bất kỳ hệ thống pháp luật tiến bộ nào: Tính bình đẳng trước pháp luật (Equality before the law).
Dưới đây là một số góc nhìn bình luận về chủ đề này:
1. Bản chất của Công lý: Tính phi vị thân
-
Công lý, theo đúng định nghĩa kinh điển (được biểu trưng bằng hình tượng Nữ thần Công lý Justitia bịt mắt), không được phép nhận biết thân thế, dòng họ, địa vị hay mối quan hệ của bất kỳ ai. Khi cán cân công lý bắt đầu “nhìn mặt”, “xem họ” hay “đo quyền lực”, đó không còn là công lý mà là sự thiên vị được ngụy trang.
-
Khi pháp luật áp dụng một tiêu chuẩn cho người dân thường và một tiêu chuẩn nới lỏng/bao che cho người có quyền thế hoặc thân nhân của họ, sự công bằng cơ bản của xã hội sẽ hoàn toàn bị phá vỡ.
2. Hậu quả của việc “Công lý có họ hàng”
-
Xói mòn niềm tin xã hội: Khi công chúng nhận thấy pháp luật chỉ là công cụ để trừng phạt kẻ yếu nhưng lại trở thành lá chắn bảo vệ kẻ mạnh, niềm tin vào hệ thống tư pháp và bộ máy quản lý sẽ sụp đổ.
-
Tạo tiền lệ nguy hiểm: Việc dung túng hoặc trì hoãn xử lý hành vi vi phạm của những cá nhân có xơ múi quyền lực sẽ gửi đi một thông điệp tiêu cực: địa vị có thể mua được sự miễn trừ trách nhiệm.
-
Sự phán xét của cộng đồng: Khi các kênh pháp lý chính thức bị tắc nghẽn hoặc nghi ngờ bao che, dư luận và cộng đồng sẽ tự thiết lập “cán cân” của riêng mình — thông qua sự ghi nhớ, thơ ca, biểu tượng tưởng niệm và mạng xã hội. Bản án của dư luận thường kéo dài và khắt khe hơn rất nhiều so với bất kỳ chế tài hành chính nào.
3. Bài học về quản trị xã hội Một thể chế vững mạnh không phụ thuộc vào việc che giấu khuyết điểm của các cá nhân cầm quyền hay thân nhân họ, mà phụ thuộc vào khả năng tự sửa sai và tinh thần “thượng tôn pháp luật” không ngoại lệ. Đặt mọi công dân dưới cùng một thước đo pháp lý chính là cách duy nhất để bảo vệ uy tín của chính quyền và duy trì sự ổn định bền vững cho xã hội.
Post Views: 5