Cái hộp bọc vải gấm và con mèo tam thể…

0
210
Đến năm nay 2023 - cái hộp đã 50 năm ( tuổi )…

Ánh Hồng Vũ

Năm 1973 cha tôi ra tù, họ đưa thẳng về Nam Định, tầng dưới là một tiệm may , tầng trên là cha mẹ tôi ở, thời đó gọi là quản thúc với lệnh miệng 3 năm. 

Hè đến tôi về ở hẳn với cha mẹ dưới đó, còn trong năm học thì mỗi tháng đi tàu hoả về một lần…

Cha tôi khi còn ở trong tù vẫn hay làm các hộp carton có dán tranh ảnh để làm quà cho con cháu mỗi lần gia đình lên thăm, khi về Nam Định thì dùng vải gấm dưới tiệm may cho những mẩu vụn vải, và thế là những chiếc hộp tiếp tục là những món quà gửi gắm những tâm tư của Người tù già mà mẹ tôi hay gọi là “ Tú tài Tây” lẫn “ Tú tài ta “…( Tái tù )

bên trong được lót bằng miếng giấy bạc của bao thuốc lá…

Mùa Đông dưới tiệm may chuyên may áo trần bông bằng vải gấm với nhiều vải màu sắc rất đẹp, họ đưa cho mẹ tôi những vụn vải gấm ấy để  Cha tôi làm những chếc hộp ,còn mùa Hè họ may áo cánh ( như áo bà ba miền Nam ), tôi đã có hàng giờ xem họ cắt vải đặc biệt là ngoài việc dùng máy khâu ( máy may ) thì có những chỗ khâu lẩn trong vải bằng kim tay, kim nằm trong vải và nhích nhích từng chút cho tới khi hết chỉ cái kim mới lộ ra… Sau này tôi cũng đã có lần làm được như thế nhưng chẳng bao giờ đều như những dấu chấm li ti trên vải như họ đã làm.

Một chuyện tôi muốn kể lại cũng tại căn gác phố Hàng Đồng- Nam Định.

Hè năm đó có một con mèo tam thể đến căn gác và ở lại, mẹ tôi vốn thương chó mèo nên bà chăm nó lắm, và rồi nó không đi nữa mà ở hẳn vì được cưng chiều và vì nó rất “đoảng vị “ ,mẹ tôi nói chắc mắt nó bị cận hoặc có vấn đề nên có lần để ly nước trên sàn nhà mà nó đi qua làm đổ luôn.

Sống ở Nam Định qua năm thứ Hai thì ngay sát Tết Cha tôi quyết định trở về HN, mẹ tôi cũng không ngắn cản. Sau khi cho hết mọi thứ để chỉ với hai cái túi đồ dùng cá nhân mang về HN thì vướng mỗi chuyện con mèo.., cả ô tô và tàu hoả đều không cho mang mèo lên! Chị con gái bác thợ may nói “ Hai bác cứ để lại cháu sẽ nuôi nó cho! “, Cha mẹ tôi đành bỏ lại con mèo vì không còn cách nào khác, vả lại chị kia cũng đã có lần nói “ khi nào hai bác về Hà Nội thì để con mèo lại cho cháu, nó đẹp quá ..”.

Thời đó làm gì có điện thoại bàn chứ nói gì đến Điện thoại di động như ngày này nên việc liên lạc hỏi thăm cũng vì thế mà xa cách, chỉ mãi một thời gian sau này cha mẹ tôi mới biết chuyện- con mèo tam thể ấy cứ nằm chờ Cha mẹ tôi ở của ra vào, chị con gái bác thợ may dành cho nó hẳn khúc đuôi cá nhưng nó chẳng đụng đến đĩa cá ấy, và nó đã nhịn cho đến khi nó bay lên trời.. mẹ tôi nghe kể mà rơm rớm nước mắt, bà vội quệt ngang mắt như có bụi vào rồi nói “ Con vật nó có tình nghĩa hơn con người con ạ..”.

Rồi 1975 mẹ tôi nối lại được với anh ruột của mẹ ở Sài gòn bà vội đi tàu hoả vào để gặp anh và để thăm mộ Bà Ngoại tôi nằm ở Nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, trong thư bà gửi ra thì những điều đầu tiên là kể chuyện gia đình, kế đến dặn tụi tôi nhớ đổi món ăn cho Bố, và câu tiếp theo là “ nhớ cho chó mèo ăn “, bọn tôi còn xếp sau chó mèo vì bà biết lũ con của mình tự lo được…

Chỉ còn ít ngày nữa là đến năm con mèo- tôi chợt nhớ đến mấy con mèo đã đến và đi trong ký ức tuổi thơ của mình – trong số đó có con mèo tam thể khi Cha tôi bị quản thúc ở Nam Định – tôi hiểu rằng tôi đã rất giống mẹ khi thương yêu chó mèo và các con tôi cũng vậy, rồi mấy đứa cháu nữa.. cứ như có sự truyền nối ấy! 

Trở lại chuyện những cái hộp bằng gấm mà Cha tôi làm ở Nam Định- Hộp này Cha tôi tặng anh Trần Đĩnh và được anh lưu giữ rất kỹ, anh đưa nó cho tôi và nói: “ anh gửi lại cho Ánh kỷ  vật của Cha em, anh không biết mình có thể giữ nó được bao lâu nữa..” .. và khoảng hơn một năm sau thì anh Đĩnh rời cõi tạm…

Những ngày cuối năm nhớ Cha nhớ Mẹ, nhớ căn gác ở Nam Định… chỉ nhìn cái hộp kia bất giác mọi thứ như hiện về rõ mồn một, có lẽ tôi đã già thật rồi vì người già toàn nhớ chuyện cũ …

VHA.

681790cookie-checkCái hộp bọc vải gấm và con mèo tam thể…