Anh là một người cha đáng kính.

0
575

Tôi chưa từng được biết đến anh và nỗi đau của anh. Ngày mà định mệnh tàn nhẫn ra tay tước đi niềm hạnh phúc của đời anh, tôi không có mặt trên Facebook.
Tôi biết đến anh qua một hành động kiên trì, không mệt mõi mà anh vẫn hàng ngày đeo đuổi. Anh không phải là một người văn hay chữ tốt. Bài viết của anh là do một người khác viết dùm. Anh cũng không phải là một người có địa vị trong một xã hội cuồng điên với tiền và quyền. Nhưng anh có một sự kiên trì và nhẫn nại mà tôi chưa từng chứng kiến ở bất kỳ ai. Đều đặn mỗi ngày, anh lên Facebook, cùng góp tay loan truyền các bài viết của người khác, với chỉ một ước mong, chứ không phải là một sự đòi hỏi, ước mong rằng cũng sẽ có người tiếp tay với anh để loan truyền thông điệp mà anh đang đeo đuổi từ 4 năm nay. Ước mong cho công lý được thi hành. Dù có lẽ, cả tôi và anh đều tự biết rằng công lý hiện vẫn đang là danh xưng của một gã hề trên cái mãnh đất khốn khổ mà chúng ta được sinh ra.
Facebook của anh chia sẻ tất cả những bài viết liên quan đến cái xã hội mà anh đang sống. từ những bài viết phản biện của các nhân vật đang tranh đấu trong cộng đồng, đến những bài báo của các tờ báo “chính thống”, đến cả những status nhỏ nhoi. Đi kèm với mỗi bài chia sẻ ấy là lời tâm nguyện khẩn thiết của một người cha mất con. Tôi nghĩ là anh đang cố gắng thực hiện cái chân ngôn “quả báo” của nhà Phật. Anh gieo và mong sẽ được gặt. Anh can đảm hơn nhiều người khác khi dám chia sẻ các bài viết “phản động”, đều đặn và không mệt mõi.
Tôi đã nhìn thấy anh share bài của tôi nhiều lần và tôi đã phải ngạc nhiên khi thấy anh chỉ có một bài viết duy nhất của mình khi đăng kèm với các bài mà anh chia sẻ. Chỉ một mà thôi. Đều đặn suốt mấy năm qua.
Tôi không phải là một luật sư. Cũng không phải là một nhà báo có hàng vạn người đọc. Càng không phải là một Hot Facebooker có được một sự ảnh hưởng to tát như nhiều người khác. Tôi đọc bài của anh và tự hỏi: Mình làm được gì đây???
Tôi cũng không rõ là đã có được bao nhiêu người từng chia sẻ bài viết của anh, như một hành động đáp trả, kiểu “bánh ít đi thì bánh quy lại” hay, như người Mỹ cũng có câu “Anh gãi lưng tôi và tôi gãi lại cho anh”. Anh không từng đòi hỏi bất kỳ ai phải đáp trả lại cho mình mỗi khi chia sẻ bài viết của họ, góp phần cho tiếng nói đi xa hơn, cho sức lan tỏa được rộng hơn. Anh chỉ có một lời khẩn cầu duy nhất.
Các bạn thân mến.
Đây là lần đầu tiên tôi cầu xin các bạn giúp tôi share bài của anh Huỳnh Văn Sơn. Tôi muốn anh Sơn biết được rằng tôi trân trọng và cám ơn anh đã chia sẻ các bài viết của tôi và hơn thế nữa, hơn nhiều lắm, là sự kính nể của cá nhân tôi đối với hành trình khổ nạn của anh. đường tìm công lý có lẽ vẫn còn xa, rất xa, nhưng tôi biết là anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Anh là một người cha đáng kính.
Xin quí bạn bỏ ra vài phút để đọc bài của anh Sơn và biến nó thành một cơn gió, đẩy nó đi thật xa … Biết đâu … phải … biết đâu …
===============================
Đã 4 năm qua, người cha tội nghiệp Huỳnh Văn Sơn vẫn miệt mài đi tìm công lý cho đứa con trai xấu số của mình – Huỳnh Trí Vũ.
Ngày nào cũng vậy, anh đều đặn chia sẻ từng bài viết của các Facebooker và gắn lời kêu oan cho con trai mình vào đó, với hy vọng có ai đó giúp anh chuyển tải nỗi oan khuất kéo dài đằng đẵng này. Bởi, anh đã không còn tin vào cái gọi là Công Lý của chính quyền tỉnh Đồng Nai – Vâng, lại là Đồng Nai – địa phương coi trời bằng vung trong các vụ BOT, cướp đất, nhũng nhiễu dân lành, tình trạng mãi lộ của CSGT…tất tần tật những gì mà kẻ có quyền có thể cậy. Có thể nói, Bắc Thanh Hóa – Nam Đồng Nai đã trở thành nỗi khiếp sợ của người dân nghèo địa phương.
Trở lại vụ việc, vào lúc 21h 31 phút ngày 14/05/2015, em Huỳnh Trí Vũ (sinh ngày 20/08/1990) đang lưu thông trên đường thuộc khu Bào Sen, ấp 3, xã Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai thì va chạm với xe đầu kéo 30N 7976 kéo theo rơ móc 29R – 1248 do tài xế Nguyễn Phước Nghĩa (sinh năm 1969,1584 xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại, từ xã Phú Đông đi xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Biên bản hiện trường ghi lại, bánh trước bên trái của xe đầu kéo cán lên bắp tay bên trái của nạn nhân từ hướng cùi chỏ đi lên vai, sau đó thắng lại (hình ảnh Pháp y có ghi số 5 là “vết chà”), sau đó tên Nghĩa cho xe lùi về phía sau, rồi tài xế Nguyễn Phước Nghĩa cho xe đầu kéo lại tiếp tục di chuyển về phía trước cố ý cán lên 1/3 đầu của người xấu số, có dấu vết chà đi chà lại của bánh sau xe đầu kéo làm óc và máu nạn nhân phụt ra, in thành dấu bánh trước xe đầu kéo trên mặt đường. Đây là tình tiết cố ý giết người, thế mà chẳng hiểu vì sao từ trưởng CA huyện Nhơn Trạch Cao Hữu Nguyên lẫn Viện trưởng VKSND Trương Bùi Nhã Linh lại cố tình bỏ qua những tình tiết này trong phiên xét xử, để lại nỗi oan ức tột cùng cho gia đình bị hại!
Suốt 4 năm qua, hàng trăm đơn thư của người cha tội nghiệp gửi đi khắp nơi, từ các cơ quan Văn phòng chính phủ, thanh tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án tối cao, đại biểu Quốc hội cho đến các cơ quan truyền thông Nhà nước như VTV đều được chỉ đạo chuyển về …Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai. Đây là một cách thoái thác, đùn đẩy trách nhiệm hết sức thô bỉ của các cơ quan hữu trách, vì có bao giờ kẻ cướp tự xử lý mình???
Các bạn tôi ơi! Gã kẹo kéo tôi ít học, quan hệ kém, chỉ biết viết như thế để mong chia sẻ được tấm lòng của mình với gia đình người bị nạn. Chúng ta là đồng bào, tương trợ nhau những lúc khó khăn, kính mong các bạn của tôi – những nhà báo, luật sư, các bạn Facebooker – ai có những hiểu biết, khả năng thì liên hệ giúp giùm cho hoàn cảnh của người cha khốn khổ Huỳnh Văn Sơn trên con đường đi tìm công bằng cho người con trai tội nghiệp của mình, để đưa những kẻ thủ ác ra chịu tội và an ủi vong linh người vắn số. Xin thành thật cảm ơn mọi người…

524350cookie-checkAnh là một người cha đáng kính.