ĂN TRỘM

0
1092

BẠCH CÚC

Hồi tôi học cấp 2, những năm 86 – 87, nhà nhà còn nghèo lắm, ở gần sát bên nhà tôi là nhà của một gia đình đông con. Ông bố là bác sĩ trước 1975 bị đi cải tạo, cải tạo xong ổng hâm luôn rồi bỏ nhà đi. Gia đình ấy còn lại một bà Ngoại già yếu, một bà Mẹ gầy ốm tong teo cộng với một “Anh Hai” bị tật ngố bẩm sinh nhưng khỏe mạnh để lo cho gần chục đứa em san sát tuổi nhau. Họ nghèo quá đến độ cứ vài ngày là phải chạy qua nhà tôi mượn gạo. Mà nhà tôi nào giàu có gì, mẹ tôi phải đạp xe nắng nôi đi mua ve chai cả chục cây số có khi về tay không. Nhà tôi bị nhà họ mượn gạo riết đến nỗi mẹ tôi quá ngán ngẩm. Mỗi khi thấy anh Ngố cắp cái rổ đứng thểu não trước nhà, bà đành chỉ dẫn anh Ngố sang nhà bên cạnh mượn tạm. Anh Ngố cũng đi rồi lại quay về ngay vì cả xóm chả ai cho anh vay. Thế nên cứ theo định kỳ ngày cách ngày, anh Ngố lại đứng trước nhà tôi với cái miệng méo xệch…

Thấy anh, mẹ thường sai tôi vào đong gạo cho anh. Tui thì lùn tủn, lần đong gạo nào cũng phải cố cúi người, chơi vơi hổng 2 chân để với xuống đáy cái thùng sắt có từ đời “Mỹ Ngụy” mới vét được gạo. Gạo thì ít quá chỉ lấp lửng gần sát đáy thùng nên lon sữa bò quẹt xoèn xoẹt vào đáy nghe soàn soạt, soàn soạt. Khi nào anh Ngố qua cũng chỉ dám nói mượn 1 lon gạo nhưng bao giờ tui cũng ráng vét được gần 2 lon, rồi vài lần thấy mẹ vừa mua gạo là tôi lại lén lấy ít đem qua nhà cho anh. Tôi “Ăn trộm” miết nên có ngày bị mẹ tôi bắt quả tang, bà la lên “A, bắt được kẻ ăn trộm gạo” rồi phết vào mông tui vài cái đau điếng. Tôi sợ quá run lập cập, chưa kịp khóc đã thấy mẹ tôi rơi nước mắt, thật lạ!

Rồi năm tôi học cấp 3, tui quen với 2 bạn gái và kết nghĩa làm chị em. Chị hai kết nghĩa đang học đại học và quen với một anh học bên Kiến Trúc. Khổ thân, anh ấy mồ côi cha và nghèo ơi là nghèo, ảnh ban ngày đi học, ban đêm phải đi làm thêm ở cơ sở sản xuất muối cực khổ vô cùng. Tôi thấy 2 tay anh bị muối ăn lở loét ghê lắm và hầu như anh chẳng đủ tiền ăn uống vì phải thuê nhà trọ và tiền học phí. Còn chị hai, nhà chị cũng chẳng khá giả và lại cấm đoán 2 người quen nhau nên chị cũng chẳng giúp gì được anh. Vậy nên cả hai đành chấp nhận việc tôi chạy lên chạy xuống phòng trọ tha mang tiếp tế cơm gạo, mắm muối bột ngọt, đồ ăn “trộm” từ nhà tiếp tế cho ảnh. Họ gọi tôi là “út ụt” và đến giờ này anh chị vẫn thương quý tôi lắm!

Đó là chuyện chị hai và anh hai, còn chị ba kết nghĩa của tôi thì cũng ôi thôi, buồn ơi là rầu!

Bố chị ba là hiệu trưởng trường cấp 1, ông hiền lành nên bị một ông thầy trong trường dụ lấy quỹ trường góp vốn làm ăn rồi ông thầy trốn mất tiêu. Ông bố chị ấy bị mất chức, gia đình phải bán nhà để đền bù nếu không ông bị tù. Từ đó, cả nhà chị phải đi ở thuê và lâm cảnh khốn khổ khi chẳng còn ai là lao động chính cả. Tôi hay qua nhà chị chơi, thấy nhà chị toàn ăn cơm rau với nước tương tui lại xót quá, thế nên tôi lại tiếp tục là kẻ trộm đồ ăn ở nhà mang qua san sẻ cho nhà chị. Rồi tới một ngày tôi lại bị mẹ phát hiện, bà cũng la lớn “A, thì ra đứa ăn trộm đồ ăn là con nhỏ này”! May quá, lần này vì tui lớn rồi nên mẹ không đánh tôi nữa, ngược lại bà còn ngồi lắng nghe tôi kể lể chuyện gia cảnh nhà chị ba. Tôi lại thấy mẹ rơm rớm nước mắt và sau lần đó, hình như mẹ cố ý mua thức ăn nhiều hơn một chút, hôm nào nhà có đám, có tiệc là bà luôn chủ động lấy một bọc thức ăn đưa cho tôi bảo mang qua nhà chị…Sau này chị đi lấy chồng xa, kinh tế khá giả và lâu lâu về nước thăm tôi, chị lại nhắc chuyện cũ và trong lúc tôi đang cười hớn hở thì chị lại ngân ngấn nước mắt, thật lạ!

Đấy, quãng đời thơ ấu và hoa niên của tôi đã rất nhiều lần mắc tội “ăn trộm” như thế đó. Còn bạn?

434090cookie-checkĂN TRỘM