24 tháng 6 lúc 05
Tôi chưa bao giờ gặp Phạm Minh Vũ (Sep Pham), cũng chẳng bao giờ nhắn tin trò chuyện với em, tôi chỉ biết em qua những bài viết quá hay và cứng cỏi đến mức mà tôi trộm nghĩ em chắc đang ở nước ngoài rồi mới can đảm viết mạnh bạo như vậy, cho đến khi, tôi hay tin em bị tai nạn, người ta cho rằng em viết bài “ác đạn quá nên bị trả thù, thanh toán, cho sống còn tệ hơn là được chết!”, và giờ đây em gần như là chỉ đang thoi thóp tồn tại chứ không phải là sống nữa! Tôi đã không làm gì được cho em, không giúp gì được cả ngoài việc xin được số điện thoại của chị em và lâu lâu tôi hỏi han chút tình hình. Mới đây, thấy bài biết của em từ tháng 1 năm 2022 hiện lên timeline, tôi giật mình, tôi đã gần như quên mất em, Phạm Minh Vũ!
Nhắn tin cho chị em hỏi tình trạng của em, cô ấy nói: “Em vẫn thế”! Và tiếp theo là: “Cảm ơn chị BC đã hỏi thăm, đã rất lâu rồi, có lẽ anh chị đã quên Vũ”!
Chẳng ai đánh mà mắt tôi cay xè, tôi lặng người, tôi biết nói gì đây… thật sự, chính xác tôi đã quên mất Vũ!
Mới đây, em Trịnh Thị Thảo nhắn tin cho tôi, em bảo trong danh sách bố em ghi lại mọi điều khi đi trại thăm Trịnh Bá Tư về, Tư gửi lời thăm chị Bạch Cúc! Vì chỉ là nhắn tin trao đổi, Thảo không biết là tôi đã khóc!
Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư là hai đứa em xa xôi mà tôi vô cùng cảm phục nhưng chưa một lần gặp mặt. Tư đã rất nhiều lần mời tôi ra thăm vườn bưởi, lần nào tôi cũng hứa chắc như đinh đóng cột để rồi tôi nuốt lời. Đùng một cái Tư bị bắt, tôi thất thần nghẹn ngào, tôi trách tôi, tôi tự nguyền rủa mình… Và tới nay khi nhận được lời nhắn của em, tôi lại tiếp tục đay nghiến mình:
“Tôi ơi sao quá tệ hại! Chính tôi đã quên em ấy trong khi chốn lao tù khổ ải với biết bao đày đọa, bị đánh đập, bị phạt cùm, em ấy chưa từng quên tôi!”
Lúc ấy và ngay lúc này đây khi viết những dòng chữ này, nước mắt tôi lại tuôn xối xả, là thứ nước mắt cá sấu đáng hổ thẹn, làm sao tôi có thể tự bào chữa và tha thứ cho mình được nữa!
Tính sơ sơ 10 năm gần đây thôi, có ai đếm được có biết bao nhiêu anh chị em, bạn bè, đồng đội đã vào tù? Bao tiếng nói bất đồng chính kiến bị tống giam? Bao nhiêu? Nhiều quá, nhiều đến mức chẳng còn ai nhớ nổi số lượng là bao nhiêu và chẳng còn ai đủ sức mà nhớ tất cả. Thời gian và cuộc sống bộn bề, lo toan nhọc nhằn đã cuốn trôi tất cả…
Ngày chị Thúy Hạnh chưa bị bắt, ít ra còn có quỹ 50K, ít ra trên Fb còn có chị cập nhật tình hình quỹ, và danh sách số tiền gửi đến các gia đình tù nhân lương tâm. Nhưng giờ đây, tất cả là sự im lặng ghê sợ, trong khi người bất đồng chính kiến vẫn nối tiếp nhau vào tù, người mới bị bắt cũng chỉ có ít ỏi người lên tiếng loan tin. Vậy còn người cũ? Chẳng còn ai nhắc nhớ, chẳng còn ai ra mặt kêu gọi giúp đỡ gia đình họ. Tất cả đang dần trôi vào quên lãng!
Hôm bữa tôi đọc được trên Fb tin: Dũng Phi Hổ (Nguyễn Viết Dũng) sắp ra tù. Tôi lại cũng giật mình và bồi hồi nhớ em, em đang thụ án tù lần thứ 2 chứ không phải lần đầu. Tôi cũng chưa từng gặp Dũng và vẫn áy náy mãi nhớ lần em gọi điện muốn đến Homestay thăm tôi nhưng tôi đã thẳng thừng từ chối. Khoảng thời gian ấy, chưa ai biết tôi đang trầm cảm, tôi nhốt mình trong căn phòng đóng kín, không muốn giao tiếp với bất kỳ ai. Và chính xác, tôi nào đã được gặp trực tiếp anh em bạn bè của mình, tất cả đều là giao tiếp trên mạng, tôi sống đúng nghĩa gần như khép kín cho đến khi: tất cả đều lần lượt vào tù, tất cả đều để lại trong tôi sự ray rứt ân hận vì tôi đã bỏ lỡ biết bao cơ hội gặp họ. Giờ đây, người án ít nhất 5 năm, người 8 năm, người mười mấy năm, đến bao giờ tôi mới gặp được họ? Đã thế, có lẽ đâu chỉ có mình tôi, dần dần hầu hết mọi người cũng đang lãng quên họ mất rồi!…
Và tôi chắc mọi người cũng đã quên cái tên Trương Dũng cho đến khi vợ anh Dũng: thật may mắn vì chị ấy còn nhớ ra chị Bui Thi Minh Hang để nhờ trợ giúp vì quá khó khăn túng quẫn. Khi tôi cùng hỗ trợ kêu gọi, ngạc nhiên thay khi có người vào còm, những người ấy có tên có tuổi nhưng lại bất nhẫn đến mức đâm xiên đâm xỏ người đã ở trong lao tù và gia đình họ thì đang rơi vào cảnh khốn cùng: Nhân gian sao tàn ác và bạc bẽo lắm thay! Dù sao thì gia đình anh Trương Dũng cũng đã được cứu giúp kịp thời, vậy còn mấy trăm gia đình tù nhân lương tâm khác, họ giờ ra sao? Có ai biết tin tức gì về họ? Họ biết nhờ cậy ai? Biết kêu gào thế nào để cộng đồng nhớ đến người thân của họ vẫn đang trong chốn lao tù?!
Suốt thời gian qua, người tôi cảm phục nhất có lẽ là Võ Hồng Ly, cô ấy không mệt mỏi cập nhật liên tục tình hình các tù nhân lương tâm và nhất là những người vừa ra tù. Thật là xót xa, ngày họ bị bắt thì ít ra còn có báo đài, còn có người này người kia đăng tin để cộng đồng biết nhưng khi họ ra tù thì hầu như chẳng ai biết, không kèn không trống, không ai đưa ai đón hay hỗ trợ giúp đỡ… Và các tù nhân ấy, sau khi phải trả giá, mất mát quá nhiều bằng những năm tháng dài đằng đẵng trong lao tù thì ra tù chỉ còn 2 bàn tay trắng trơ trọi, họ biết hội nhập với xã hội thế nào, làm gì để sống khi án tích tù tội vẫn treo lơ lửng trên đầu họ. Và đặc biệt, sức khỏe và tính mạng họ cũng bị đe dọa nghiêm trọng vì có ai ra tù mà không mang trong người dấu ấn của đủ loại bệnh tật nghiệt ngã? Có người ra tù để còn chứng kiến gia đình đã tan nát tứ phương từ lâu rồi, hoặc họ cũng chẳng còn mái nhà để trở về. Thế đấy, cái giá phải trả cho “Tự do, dân chủ” là những năm tháng tù đày: khổ ải, đau đớn, mất mát không có gì đong đếm được và thực tế lại còn chua xót hơn – một cái tên của họ thôi mà:
Biết ai còn nhớ, ai đã quên???