XOÁY TIN SBTN
Nếu thuế quan là “tiền nước ngoài trả cho Mỹ”, tại sao tiền thuế hiện có lại không đủ trả 5.000 USD cho mỗi người Mỹ?
Thời lượng đề nghị: 8–10 phút
CÂU HỎI MỞ ĐẦU
MC:
5.000 đô-la cho mỗi người Mỹ trưởng thành.
Đó là lời hứa mới nhất của Tổng thống Donald Trump nếu đảng Cộng hòa giữ được quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11.
Ông gọi khoản tiền này là “Trump Dividend” — Cổ tức Trump.
Nhưng có một câu hỏi rất đơn giản:
5.000 đô-la ấy từ đâu ra?
Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance đã nói đến tiền thuế quan.
Nếu đúng như vậy, chúng ta hãy làm một phép tính.
Và phép tính này đưa chúng ta trở lại câu chuyện mà SBTN đã nhiều lần đặt ra:
Rốt cuộc ai trả tiền thuế nhập khẩu?
VO — PHẦN 1
5.000 USD × 240 TRIỆU NGƯỜI = 1.200 TỶ USD
Theo Reuters, lời hứa hiện nay nhắm tới khoảng 240 triệu người trưởng thành là công dân Mỹ.
Nếu mỗi người nhận 5.000 đô-la:
240 triệu × 5.000 = 1.200 tỷ đô-la.
Tức là:
$1,2 TRILLION
Đây mới chỉ là số tiền phát trực tiếp.
Chưa tính chi phí quản lý chương trình và chi phí lãi vay nếu chính phủ phải vay tiền để tài trợ.
Reuters cho biết CBO — Văn phòng Ngân sách Quốc hội — ước tính chính phủ đã thu khoảng 167 tỷ USD tiền thuế quan trong năm tài khóa hiện tại.
167 tỷ so với 1.200 tỷ.
Nói cách khác:
Tiền thuế quan hiện có chỉ tương đương khoảng 14% số tiền cần để trả khoản “cổ tức” 5.000 USD.
Nếu lấy toàn bộ 167 tỷ đô-la đó chia đều cho 240 triệu người:
167 tỷ ÷ 240 triệu ≈ 696 USD/người.
Không phải 5.000 USD.
Để trả đủ 5.000 USD cho mỗi người, chính phủ cần thêm khoảng:
1.033 tỷ USD.
Đây chính là điểm cần xoáy.
GRAPHIC
TRUMP DIVIDEND
240 triệu người
×
$5.000
=
$1.200.000.000.000
1.200 TỶ USD
TIỀN THUẾ QUAN HIỆN CÓ
≈ $167 tỷ
CÒN THIẾU
≈ $1.033 tỷ
MC ON CAMERA
Vậy nếu tiền thuế quan không đủ thì phần còn lại ở đâu?
Có ba khả năng cơ bản:
Một: chính phủ tăng thêm thuế hoặc các nguồn thu khác.
Hai: chính phủ cắt một số khoản chi khác để lấy tiền trả.
Ba: chính phủ vay tiền.
Và nếu vay tiền, thì chữ “cổ tức” cần được hiểu rất khác.
Bởi vì đó không còn đơn giản là “tiền thuế quan trả lại cho người dân.”
Một phần có thể là tiền vay của chính phủ — tức là nghĩa vụ tài chính mà người nộp thuế tương lai phải gánh.
VO — PHẦN 2
“TIỀN NƯỚC NGOÀI TRẢ” HAY TIỀN NGƯỜI MỸ NỘP?
Đây là chỗ câu chuyện “Trump Dividend” gặp câu chuyện thuế quan.
Tổng thống Trump thường mô tả thuế nhập khẩu như một khoản tiền mà các nước khác phải trả cho Hoa Kỳ.
Nhưng về mặt cơ chế:
Khi một hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ chịu thuế quan, doanh nghiệp nhập khẩu tại Mỹ là bên nộp khoản thuế đó cho chính phủ Mỹ.
Sau đó doanh nghiệp có thể:
- chịu một phần chi phí;
- yêu cầu nhà cung cấp nước ngoài giảm giá;
- giảm lợi nhuận;
- hoặc chuyển chi phí vào giá bán.
Vì vậy, người tiêu dùng Mỹ có thể chịu một phần hoặc toàn bộ tác động.
Đây là lý do Cục Dự trữ Liên bang và các ngân hàng dự trữ liên bang theo dõi rất kỹ tác động của thuế quan lên giá bán lẻ.
Nói đơn giản:
Thuế quan không phải là một tờ hóa đơn mà Washington gửi sang Bắc Kinh, Ottawa hay Brussels rồi các chính phủ đó tự động trả tiền.
Nó bắt đầu bằng một khoản thu tại cửa khẩu Mỹ.
Và một phần chi phí có thể đi tiếp:
NHÀ NHẬP KHẨU
↓
NHÀ PHÂN PHỐI
↓
NHÀ BÁN LẺ
↓
NGƯỜI TIÊU DÙNG
GRAPHIC — “$100 THUẾ QUAN ĐI ĐÂU?”
$100 THUẾ QUAN
↓
Nhà nhập khẩu Mỹ
↓
Chi phí hàng hóa tăng
↓
Giá bán tăng
↓
Sales Tax tính trên giá bán mới
↓
HÓA ĐƠN GIA ĐÌNH TĂNG
MC ON CAMERA
Đây là lý do chúng ta cần phân biệt hai chuyện:
Chính phủ có thể thu được tiền từ thuế quan.
Nhưng:
nền kinh tế Mỹ không tự động giàu thêm đúng bằng số tiền chính phủ thu được.
Bởi vì trong quá trình đó có người phải chịu chi phí.
VO — PHẦN 3
VẬY $5.000 CÓ PHẢI LÀ TIỀN THUẾ QUAN TRẢ LẠI CHO NGƯỜI DÂN?
Không hoàn toàn đơn giản như vậy.
Ngay cả khi toàn bộ doanh thu thuế quan được dùng để trả cho người dân, vẫn còn câu hỏi:
Ai đã trả số tiền đó ngay từ đầu?
Nếu thuế quan làm tăng giá hàng nhập khẩu và nguyên liệu nhập khẩu, người tiêu dùng Mỹ có thể đã trả thêm tiền khi mua hàng.
Nếu doanh nghiệp Mỹ sử dụng nguyên liệu nhập khẩu bị đánh thuế, chi phí sản xuất có thể tăng.
Nếu các nước khác trả đũa, nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu Mỹ có thể mất thị trường.
Như vậy, một chính sách có thể tạo ra:
thu ngân sách ở một bên
nhưng đồng thời:
tăng chi phí ở bên khác.
Đó là lý do các nhà kinh tế không đánh giá một chính sách chỉ bằng câu hỏi:
“Chính phủ thu được bao nhiêu?”
Mà phải hỏi thêm:
“Nền kinh tế phải trả bao nhiêu?”
SÂU — PHẦN 4
5.000 USD CÓ THỂ TẠO THÊM LẠM PHÁT KHÔNG?
Đây là câu hỏi kinh tế quan trọng thứ hai.
Giả sử chính phủ thực sự phát 1.200 tỷ đô-la cho người dân.
Một lượng lớn tiền sẽ đi vào nền kinh tế thông qua:
- mua thực phẩm;
- trả tiền thuê nhà;
- mua xe;
- thanh toán nợ;
- mua hàng tiêu dùng;
- hoặc đầu tư.
Trong một nền kinh tế có khả năng sản xuất không tăng tương ứng, cầu — tức nhu cầu mua hàng hóa và dịch vụ — có thể tăng nhanh hơn nguồn cung.
Khi đó giá có thể tăng.
Reuters dẫn cảnh báo của các nhà kinh tế rằng khoản chi quy mô lớn này có thể làm tăng áp lực lạm phát, lãi suất trái phiếu và chi phí vay của chính phủ.
Và đây là nghịch lý:
Chính phủ có thể đưa cho một gia đình 5.000 USD…
nhưng nếu chính sách đồng thời làm tăng giá hàng hóa, lãi suất hoặc chi phí vay,
một phần giá trị của 5.000 USD đó có thể bị bào mòn.
GRAPHIC
$5.000 TRONG TÚI
NHƯNG
↑ giá thực phẩm
↑ giá xăng
↑ giá hàng nhập khẩu
↑ lãi suất
↑ chi phí vay
↓
GIÁ TRỊ THỰC CỦA $5.000 GIẢM
VO — PHẦN 5
MỘT KHOẢN TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT KHOẢN LỢI NHUẬN
Đây là một khái niệm mà cử tri cần đặc biệt chú ý.
Thu nhập của chính phủ không phải là lợi nhuận của quốc gia.
Ví dụ:
Chính phủ thu được 100 tỷ đô-la thuế quan.
Nhưng nếu chính sách đó khiến người tiêu dùng phải trả thêm 70 tỷ,
doanh nghiệp chịu thêm 20 tỷ,
và nhà xuất khẩu mất thêm 30 tỷ vì trả đũa,
thì không thể chỉ nhìn vào con số:
“Chính phủ thu được 100 tỷ.”
Phải nhìn toàn bộ bảng cân đối của nền kinh tế.
Đó gọi là chi phí kinh tế tổng thể — tức tổng những thiệt hại và lợi ích mà một chính sách tạo ra cho toàn nền kinh tế.
MC ON CAMERA
VÀ ĐÂY LÀ CHỖ CÂU CHUYỆN THUẾ QUAN TRỞ NÊN QUAN TRỌNG
Thuế quan có thể có mục tiêu chính đáng.
Một chính phủ có thể dùng thuế để:
- bảo vệ ngành công nghiệp chiến lược;
- chống cạnh tranh không công bằng;
- bảo vệ việc làm;
- giảm phụ thuộc vào một quốc gia;
- bảo đảm nguồn cung quốc phòng;
- hoặc tạo đòn bẩy trong đàm phán.
Nhưng nếu thuế quan được sử dụng quá rộng và kéo dài,
thì nó cũng có thể:
làm tăng giá,
làm tăng chi phí sản xuất,
gây trả đũa thương mại,
làm giảm xuất khẩu,
và làm các doanh nghiệp khó dự đoán chi phí trong tương lai.
VO — PHẦN 6
VÀ BÂY GIỜ XUẤT HIỆN MỘT NGHỊCH LÝ KHÁC
Chính quyền Trump đang tìm cách giảm một số loại thuế nhập khẩu khi chúng làm tăng giá trong nước.
Ví dụ rõ nhất là thịt bò.
Khi nguồn cung thịt bò trong nước thiếu và giá tăng, chính quyền đã mở rộng hạn ngạch cho một số thịt bò nhập khẩu nhằm tăng nguồn cung và giảm sức ép giá.
Đây là kinh tế học rất cơ bản:
nguồn cung tăng → cạnh tranh tăng → giá có thể giảm.
Nhưng điều đó cũng cho chúng ta một câu hỏi:
Nếu nhập khẩu có thể giúp giảm giá thịt bò khi nguồn cung trong nước thiếu…
thì tại sao trong những trường hợp khác, chính phủ lại áp thuế để làm hàng nhập khẩu đắt hơn?
Câu trả lời là:
Thuế quan không phải lúc nào cũng nhằm mục tiêu giảm giá.
Đôi khi mục tiêu là bảo vệ sản xuất trong nước.
Vấn đề nằm ở chỗ:
Người tiêu dùng phải biết họ đang được bảo vệ bằng giá bao nhiêu.
PHẦN 7
“TRUMP DIVIDEND” VÀ CUỘC BẦU CỬ GIỮA KỲ
Khoản 5.000 đô-la này cũng có một điều kiện rất quan trọng.
Nó không được đề xuất như một chương trình đang tồn tại.
Trump nói khoản tiền sẽ được trả nếu đảng Cộng hòa giữ quyền kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11.
Và tiền sẽ được trả sau cuộc bầu cử, chứ không phải trước ngày bỏ phiếu.
Theo Reuters, chương trình sẽ cần Quốc hội phê chuẩn. Một số nghị sĩ Cộng hòa cũng đã bày tỏ nghi ngờ về chi phí và tác động tài khóa của kế hoạch.
Vì vậy, tính đến hiện tại:
Đây là một lời hứa chính sách.
Không phải một khoản tiền mà người Mỹ đã được Quốc hội phê chuẩn để nhận.
MC — CÂU HỎI PHÁP LÝ VÀ NGÂN SÁCH
Và còn một câu hỏi nữa:
Tổng thống có thể tự mình gửi 1.200 tỷ đô-la cho người dân hay không?
Câu trả lời hiện nay là:
Không đơn giản như vậy.
Một chương trình chi tiền quy mô này cần có cơ sở pháp lý và nguồn ngân sách được Quốc hội thông qua.
Có thể Quốc hội sử dụng thủ tục ngân sách để thông qua.
Nhưng đó vẫn là một quá trình lập pháp.
Nói cách khác:
Tổng thống có thể hứa.
Nhưng Quốc hội phải quyết định có cấp tiền hay không.
VO — PHẦN 8
VÀ CÓ MỘT CHI TIẾT PHÁP LÝ RẤT ĐÁNG CHÚ Ý VỀ THUẾ QUAN
Năm nay, Tòa Tối cao đã bác bỏ cơ sở pháp lý mà chính quyền Trump sử dụng để áp một số thuế quan theo IEEPA — Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế.
Kết quả là khoảng 166–167 tỷ USD tiền thuế quan liên quan đã trở thành đối tượng hoàn trả, tùy cách tính và thời điểm thống kê.
Điều này tạo ra một bài học rất đơn giản:
Chính phủ thu được tiền không có nghĩa là chính phủ chắc chắn được giữ tiền.
Nếu một khoản thu bị tòa án xác định là không có cơ sở pháp lý, doanh nghiệp có thể phải được hoàn trả.
Vì vậy, không thể lấy toàn bộ số tiền thuế quan từng thu trong quá khứ rồi coi đó là một “quỹ 5.000 USD” đang nằm sẵn trong ngân khố.
GRAPHIC — PHÉP TÍNH CUỐI
TRUMP DIVIDEND
$5.000 × 240 triệu người
= $1.200 TỶ
THUẾ QUAN HIỆN CÓ
≈ $167 TỶ
CHÊNH LỆCH
≈ $1.033 TỶ
CÂU HỎI:
AI SẼ TRẢ PHẦN CÒN LẠI?
Người đóng thuế?
Nợ công?
Nguồn thu khác?
Hay một sự kết hợp của cả ba?
MC — KẾT
5.000 đô-la là một con số rất dễ nhớ.
Nhưng điều quan trọng không phải là nhìn vào con số 5.000.
Mà phải hỏi:
5.000 đô-la lấy từ đâu?
Nếu nói là tiền thuế quan,
thì phải hỏi tiếp:
Thuế quan hiện thu được bao nhiêu?
Nếu chỉ có khoảng 167 tỷ đô-la,
mà chương trình cần khoảng 1.200 tỷ,
thì:
hơn 1.000 tỷ đô-la còn lại sẽ đến từ đâu?
Nếu chính phủ vay tiền,
thì phải hỏi:
ai sẽ trả khoản nợ đó và tiền lãi?
Nếu tăng thuế,
thì phải hỏi:
ai sẽ chịu thêm thuế?
Nếu cắt chi tiêu,
thì phải hỏi:
cắt chương trình nào?
Và nếu chính sách thuế quan đã làm giá hàng hóa tăng,
thì phải hỏi câu cuối cùng:
5.000 đô-la nhận được có thực sự làm gia đình giàu hơn không, nếu gia đình đồng thời phải trả nhiều hơn cho những thứ họ mua mỗi ngày?
Đây không phải là câu hỏi dành riêng cho người ủng hộ hay phản đối Donald Trump.
Đây là câu hỏi mà bất kỳ người đóng thuế nào cũng có quyền đặt ra với chính phủ của mình.
Bởi vì trong kinh tế học,
tiền chính phủ chi ra không tự nhiên xuất hiện.
Cuối cùng nó phải đến từ:
thuế,
cắt chi tiêu,
tăng trưởng kinh tế,
hoặc vay nợ.
Và nếu là vay nợ,
hóa đơn sẽ đến vào một ngày khác.
Có thể không đến trong mùa bầu cử.
Nhưng nó vẫn đến.
SÂU CHỐT — MC
5.000 đô-la nghe rất lớn.
Nhưng trước khi hỏi:
“Khi nào tôi nhận được tiền?”
hãy hỏi:
“Ai trả tiền cho nó?”
Và đó mới là câu hỏi của người đóng thuế.
