Tác giả: Lim Tean | The Great Game – Địa chính trị cho công chúng
Một bộ trưởng Israel vừa vô tình đặt tên cho Trung Đông mới trên sóng phát thanh trực tiếp – và ông làm điều đó trong tâm trạng lo ngại.
Khi Bộ trưởng Các vấn đề Kiều dân Israel Amichai Chikli cảnh báo về sự nổi lên của một “trục Thổ Nhĩ Kỳ – Qatar – Pakistan”, ông không đưa ra một dự báo. Ông đang vô tình thú nhận một thực tế.
Trong địa chính trị, nỗi lo lắng của đối thủ thường là bằng chứng đáng tin cậy nhất cho thấy một sự thay đổi cấu trúc đã thực sự xảy ra.
Điều mà ông Chikli gọi tên bằng sự lo âu chính là điều chúng ta cần nhìn nhận bằng sự tỉnh táo.
Lời thú nhận đằng sau tiếng chuông báo động
Trật tự Trung Đông cũ đã kết thúc.
Điều đang hình thành thay thế nó là một cấu trúc quyền lực mà phần lớn giới hoạch định chính sách phương Tây vẫn chưa đánh giá hết ý nghĩa:
- Vai trò thống trị của Mỹ đang suy giảm.
- Ưu thế quân sự tuyệt đối của Israel không còn đủ để định hình khu vực.
- Hai cường quốc bản địa của Trung Đông là Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đang nổi lên như hai cực quyền lực mới.
Khoảnh khắc trật tự cũ tan vỡ
Sự kiện trực tiếp dẫn tới bước ngoặt này là thỏa thuận khung Mỹ – Iran vừa được ký kết.
Tổng thống Donald Trump ký văn kiện tại Cung điện Versailles trong bữa tối với Tổng thống Emmanuel Macron, trong khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký từ Tehran.
Nhưng điều quan trọng không chỉ là nội dung của thỏa thuận mà còn là cách nó được hình thành.
Washington và Tehran đã đạt được thỏa thuận đình chiến tạm thời từ ngày 8 tháng 4 thông qua trung gian Pakistan.
Bản thân khuôn khổ thỏa thuận được định hình bởi Pakistan, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ – mỗi nước đảm nhận một vai trò khác nhau nhưng bổ trợ lẫn nhau:
- Qatar duy trì các kênh liên lạc với Tehran.
- Thổ Nhĩ Kỳ liên tục thúc đẩy giải pháp ngoại giao.
- Pakistan đóng vai trò chiếc cầu nối giữa Washington và Tehran.
Điều đáng chú ý là những ai đã không có mặt trong quá trình này.
Israel bị loại khỏi bàn đàm phán.
Các đồng minh vùng Vịnh truyền thống của Mỹ như UAE, Bahrain hay Saudi Arabia cũng không giữ vai trò trung tâm như trước.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu thậm chí thừa nhận ông không biết chính xác nội dung của thỏa thuận.
Lần đầu tiên sau nhiều thập niên, nhà lãnh đạo của lực lượng quân sự mạnh nhất Trung Đông trở thành người đứng ngoài trong một cuộc thương lượng quyết định tương lai khu vực.
Kiến trúc hai bá quyền
Theo tác giả, trật tự mới không phải là một “Pax Americana” mới, cũng không phải một “Pax Sinica” hay “Pax Russica”.
Đây là một trật tự dựa trên các cường quốc bản địa.
Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành hai cực chính.
Iran kiểm soát hành lang chiến lược phía đông thông qua mạng lưới ảnh hưởng tại Iraq, Syria, Lebanon và Yemen.
Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát hành lang phía bắc, duy trì vị thế trong NATO đồng thời mở rộng ảnh hưởng khắp Trung Đông.
Hai nước không phải đồng minh tự nhiên.
Họ có lịch sử cạnh tranh hàng thế kỷ.
Nhưng hiện tại họ cùng chia sẻ lợi ích chiến lược trong việc hạn chế ảnh hưởng của Israel và xây dựng một trật tự khu vực mới ít phụ thuộc vào phương Tây hơn.
Pakistan: Viên đá tảng hạt nhân
Theo tác giả, Pakistan là quốc gia bị phương Tây đánh giá thấp nhất.
Tuy nhiên, Pakistan lại có vai trò đặc biệt:
- Là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân.
- Là cầu nối giữa Washington và Tehran.
- Là thành viên quan trọng của trục Thổ Nhĩ Kỳ – Qatar – Pakistan.
- Đồng thời vừa ký hiệp định quốc phòng với Saudi Arabia.
Tác giả cho rằng đây là một bước phát triển có ý nghĩa chiến lược cực lớn.
Trong nhiều thập niên, Saudi Arabia dựa vào ô bảo hộ an ninh của Mỹ.
Nếu vai trò của Mỹ suy giảm, Riyadh sẽ cần một bảo đảm thay thế.
Theo lập luận của bài viết, Pakistan có thể trở thành nhà bảo trợ hạt nhân thực tế cho Saudi Arabia trong tương lai.
Và nghịch lý lớn nhất là:
Chính Washington đã tài trợ, huấn luyện và hỗ trợ Pakistan trong nhiều thập niên Chiến tranh Lạnh.
Những công cụ mà Mỹ tạo ra nay có thể trở thành nền tảng cho một trật tự không còn đặt Mỹ ở vị trí trung tâm.
Lebanon: Nơi trật tự mới được thử nghiệm
Tác giả cho rằng Lebanon chính là nơi chuyển giao giữa trật tự cũ và trật tự mới đang diễn ra.
Dưới trật tự cũ do Mỹ bảo trợ, Lebanon thường là bên chịu thiệt hại nhiều nhất mà không có một cường quốc khu vực nào đủ sức ngăn cản Israel.
Nhưng hiện nay điều đó đã thay đổi.
Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan tuyên bố rằng các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon và Syria đã đe dọa trực tiếp đến an ninh Thổ Nhĩ Kỳ.
Đó là một tuyên bố mang tính bước ngoặt.
Lần đầu tiên một thành viên NATO công khai đặt ra “lằn ranh đỏ chiến lược” liên quan đến Lebanon.
Saudi Arabia và bước ngoặt không thể tránh khỏi
Theo tác giả, Saudi Arabia là quốc gia có vị trí nhạy cảm nhất trong toàn bộ quá trình chuyển đổi.
Chiến lược của Thái tử Mohammed bin Salman từng dựa trên ba trụ cột:
- Bảo đảm an ninh từ Mỹ.
- Hiện đại hóa kinh tế theo Vision 2030.
- Bình thường hóa quan hệ với Israel.
Nhưng hiện nay cả ba nền tảng đó đều đang bị lung lay.
Do đó Riyadh có thể từng bước dịch chuyển sang một cấu trúc mới:
- Hòa giải với Iran.
- Hợp tác chặt chẽ hơn với Pakistan.
- Mở rộng quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.
Tác giả cho rằng sự chuyển hướng này sẽ không diễn ra đột ngột mà thông qua hàng loạt tín hiệu ngoại giao và kinh tế âm thầm.
Đến khi thế giới nhận ra, quá trình đó có thể đã không thể đảo ngược.
Kết luận
Theo Lim Tean, điều đang diễn ra không chỉ là một cuộc khủng hoảng tạm thời hay một thỏa thuận hòa bình đơn lẻ.
Đó là sự hình thành của một trật tự Trung Đông mới.
Một trật tự dựa trên các cường quốc bản địa.
Một trật tự mà Mỹ không còn đóng vai trò trung tâm tuyệt đối.
Một trật tự mà Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Qatar và có thể cả Saudi Arabia sẽ là những người định hình luật chơi.
Lịch sử luôn thưởng cho những ai nhận ra dòng chảy của thời đại trước khi nó trở thành điều hiển nhiên.
Theo tác giả, dòng chảy ấy đã đổi hướng.
Câu hỏi còn lại chỉ là ai sẽ thích nghi với nó, và ai sẽ tiếp tục bám vào một trật tự đang dần lùi vào quá khứ.