Một chiến lược đánh thuế trừng phạt được quảng bá là công cụ “bảo hộ sản xuất nội địa” thực chất chỉ là hành vi tự hủy hoại lợi thế chiến lược của Washington, đẩy gánh nặng tài chính lên người tiêu dùng Mỹ và rạn nứt mối quan hệ đồng minh sinh tử.
Khi các tuyên bố chính trị tại Washington khoác lên mình lớp áo chủ nghĩa dân tộc kinh tế, những dòng thông điệp luôn mang một thông điệp đơn giản nhưng mị dân: Bắt các quốc gia khác phải trả giá cho sự thịnh vượng của nước Mỹ.Trong tâm điểm của làn sóng này, Canada — người bạn hàng thân thiết và đồng minh lâu đời nhất của Mỹ ở phía Bắc — bất ngờ trở thành mục tiêu chính cho các đe dọa thuế quan trừng phạt.
Những người ủng hộ chính sách bảo hộ tự hào tuyên bố rằng các mức thuế cao ngút trời sẽ ép buộc Ottawa phải “quy phục”, mang nhà máy trở lại nước Mỹ và sạc lại năng lượng cho nền kinh tế nội địa. Nhưng nếu nhìn xuyên qua bức màn khẩu hiệu, câu hỏi cốt lõi vẫn còn nguyên đó: Nước Mỹ có thực sự bắt Canada trả giá, hay Washington đang tự đặt bẫy chính mình?
Bức tranh bi hài của Thuế quan Bảo hộ
Nhầm lẫn căn bản nhất của chủ nghĩa bảo hộ hiện đại là giả định rằng thuế nhập khẩu là một hóa đơn do quốc gia xuất khẩu thanh toán. Trong thực tế thương mại quốc tế, thuế quan chưa bao giờ là khoản phạt thu từ kho bạc của Canada. Đó là một khoản thuế thu trực tiếp từ các doanh nghiệp nhập khẩu Mỹ — những bên sau đó sẽ đẩy toàn bộ chi phí gia tăng này sang người tiêu dùng nội địa.
Khi Washington áp thuế lên tài nguyên và sản phẩm từ Canada — từ gỗ xây dựng, nhôm, thép cho đến năng lượng:
-
Người dân Mỹ gánh hậu quả trước tiên: Chi phí xây nhà tại Mỹ tăng vọt, giá xe hơi leo thang và hóa đơn năng lượng của các gia đình Mỹ trực tiếp chịu áp lực.
-
Sức cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ bị bào mòn: Việc đội giá nguyên liệu đầu vào vô tình biến các nhà sản xuất Mỹ thành bên chịu thiệt hại so với các đối thủ cạnh tranh toàn cầu không bị ràng buộc bởi các mức thuế tự gạt chân mình này.
Đứt gãy Chuỗi Cung ứng và Đồng minh Sinh tử
Mối quan hệ kinh tế Mỹ – Canada không phải là mối quan hệ mua – bán đơn thuần giữa hai quốc gia lạ lẫm, mà là một hệ sinh thái tích hợp sâu sắc. Một chiếc xe hơi hoàn chỉnh có thể bước qua biên giới Mỹ – Canada nhiều lần dưới dạng linh kiện trước khi rời dây chuyền lắp ráp.
Bằng cách dựng lên các rào cản thuế quan đơn phương, Washington không chỉ bóp nghẹt dòng chảy thương mại mà còn tự tay đập phá cấu trúc chuỗi cung ứng đã tích hợp hiệu quả suốt nhiều thập kỷ.
Đáng ngại hơn, cái giá phải trả không dừng lại ở những con số tài chính. Khi xem xét Canada như một “đối thủ thương mại” cần bị trừng phạt thay vì một đối tác chiến lược:
-
Mỹ đang làm rạn nứt sự tin cậy thể chế với đồng minh quan trọng nhất trong khối Bắc Mỹ và NATO.
-
Việc xói mòn lòng tin đẩy Canada vào thế buộc phải đa dạng hóa thị trường, tìm kiếm các đối tác kinh tế mới ngoài Mỹ, làm suy yếu vị thế địa chính trị và quyền lực mềm của Washington.
Tự hão huyền về sự hồi sinh sản xuất
Mục tiêu cốt lõi được hứa hẹn của thuế quan là đưa việc làm nhà máy trở lại lòng nước Mỹ. Tuy nhiên, logic kinh tế thể chế cho thấy các công ty không quyết định xây dựng nhà máy hàng tỷ USD chỉ vì một sắc lệnh thuế quan ngắn hạn và đầy biến động chính trị.
Thay vì mang sản xuất trở lại, chính sách thuế trừng phạt tạo ra một môi trường bất định kéo dài. Doanh nghiệp không thể quy hoạch dài hạn khi chính sách thương mại bị giằng xé bởi các nhiệm kỳ tổng thống. Kết quả là dòng vốn đầu tư bị đóng đóng băng, và nền kinh tế Mỹ phải gánh chịu mức chi phí sống đắt đỏ hơn mà không thu về được bất kỳ sự phục hồi công nghiệp bền vững nào.
Lời kết
Khẩu hiệu “bắt Canada trả giá” có thể thu hút phiếu bầu trong ngắn hạn, nhưng nó là một ảo tưởng kinh tế nguy hiểm. Thuế quan trừng phạt đồng minh không phải là biểu hiện của sức mạnh, mà là minh chứng cho sự bất lực trong việc giải quyết các thách thức cấu trúc nội tại của nền kinh tế Mỹ.
Khi Washington chọn con đường trừng phạt kinh tế đối với Ottawa, người trả giá cuối cùng không ai khác chính là những người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ — những người đang phải gánh chịu hậu quả từ một chính sách tự cắt đứt lợi thế chiến lược của chính quốc gia mình.
