Vụ nổ súng tối 21-5 tại nhà hàng hải sản Cee’f, số 70 Trương Định, phường Bến Thành, TP.HCM, đáng lẽ là một vụ án hình sự xuyên quốc gia cần được nhìn bằng con mắt tỉnh táo. Một người chết tại chỗ, một người bị thương nặng, hung thủ dùng súng quân dụng, có yếu tố băng nhóm Úc gốc Samoa, có dấu hiệu chỉ đạo từ nước ngoài, nghi phạm di chuyển sát biên giới Việt Nam – Campuchia. Chỉ riêng chừng đó thôi cũng đủ để thấy đây không phải phim “Bụi đời Chợ Lớn” chiếu lại lúc nửa đêm trên HTV. Nhưng rồi rất nhanh, vụ án được đẩy sang một motif quen thuộc: thần tốc, quyết liệt, nghiệp vụ sắc bén, truy bắt ngoạn mục, chưa đầy 72 giờ “sa lưới”.
Nghe thì rất điện ảnh. Chỉ có điều điện ảnh thường cần logic, còn ở đây logic lại đang là thứ mất tích đầu tiên.
Theo thông tin công bố ngày 26-5 từ Công an TP.HCM, hai nghi phạm Vaa Vaa và Tafia Steve bị bắt “khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam – Campuchia”. Báo Tuổi Trẻ mô tả lực lượng truy xét phối hợp nhiều đơn vị, sử dụng bản đồ số, truy vết hành trình, xác định hướng tẩu thoát và kịp thời khống chế hai đối tượng nguy hiểm có súng quân dụng chỉ trong chưa đầy 72 giờ. Nghe rất giống trailer của một series Netflix về lực lượng đặc nhiệm Đông Nam Á.
Nhưng rồi chưa kịp để công chúng tiêu hóa xong cái trailer ấy, ngày 27-5 đã có ngay lễ trao thưởng, thư khen, chụp hình lưu niệm, biểu dương “thành tích đặc biệt xuất sắc”. Tốc độ khen thưởng còn nhanh không kém tốc độ truy bắt. Vụ án thì vẫn còn đang mở rộng điều tra, thông tin quốc tế còn chưa thống nhất, nhưng phần nghi thức tổng kết khí thế đã chạy trước vài vòng.
Danh sách được tuyên dương nghe rất hùng hậu: Công an TP.HCM, Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh điều tra tội phạm về ma túy, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Tây Ninh. Điều thú vị là trong danh sách ấy có cả đầu mối phối hợp tại Campuchia, tức yếu tố hợp tác quốc tế rõ ràng có tồn tại. Chỉ là mức độ phối hợp đến đâu thì hiện mỗi bên truyền thông đang kể một phiên bản hơi khác nhau.
Đọc đến đoạn “thể hiện sinh động hiệu quả của cơ chế phối hợp hiệp đồng tác chiến” thì người ta mới giật mình nhận ra: à, hóa ra cũng có phối hợp thật. Chỉ là chữ “phối hợp” được đặt khá khéo, vừa đủ để tồn tại về mặt ngoại giao, nhưng không đủ rõ để chia bớt ánh hào quang chiến công.
Báo Tuổi Trẻ viết: “Các lực lượng phối hợp đã kịp thời bắt giữ 2 nghi phạm khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam – Campuchia sau chỉ chưa đầy 72 giờ đồng hồ xảy ra vụ án.” Câu chữ rất mềm mại. Mềm tới mức biên giới giờ nghe giống một khái niệm thi ca hơn địa lý.
Trong khi đó, Khmer Times lại mô tả cụ thể hơn nhiều: hai nghi phạm bị bắt tại Sihanoukville theo đề nghị phối hợp từ phía Việt Nam. Điều đó khiến công chúng naturally đặt câu hỏi về cụm từ “khu vực giáp biên giới” trong các bản tin trong nước.
GS Nguyễn Tuấn từ Úc viết rất đúng: “Tin về hai tên sát thủ rất ư là… lẫn lộn. Từ tên họ, quốc tịch, đến nơi bị bắt giữ đều khác nhau giữa các nguồn tin.” Chỉ một câu mà nghe như đang chấm điểm môn đồng bộ thông tin của cả hệ thống truyền thông.
Ban đầu báo chí Việt Nam truy tìm hai người mang quốc tịch Úc tên Justin John White và Lang Kenny Trong Minh Do. Riêng cái tên “Lang Kenny Trong Minh Do” đã khiến dân mạng cảm giác như AI bị nghẽn dữ liệu lúc đặt tên nhân vật. Sau đó, nghi phạm lại biến thành hai công dân Samoa tên Vaa Vaa và Tafia Steve. Báo Samoa thì gọi là Joseph Vaa, báo Úc lại ghi Steve Tafia. Chưa hết, báo Úc còn nói hai người nhập cảnh bằng hộ chiếu giả.
Một vụ án quốc tế mà thông tin nhân thân đổi liên tục như nghệ sĩ đổi nghệ danh sau scandal thì rõ ràng có vấn đề. Nhưng thay vì giải thích sự bất nhất ấy, truyền thông chính thống lại lao vào ca ngợi tốc độ phá án như thể điều quan trọng nhất không phải sự thật, mà là ai giành quyền kể câu chuyện trước.
Đó là căn bệnh rất quen của truyền thông lề phải Việt Nam nhiều năm nay: chưa cần đầy đủ dữ kiện, chỉ cần dựng được một narrative đẹp. Trong narrative ấy, công an luôn thần tốc, tội phạm luôn cúi đầu, quần chúng luôn xúc động, còn những chi tiết khó hiểu thì được gom vào cụm từ thần thánh: “nghiệp vụ”. Vấn đề là nghiệp vụ không thể thay thế sự thật.
Không ai phủ nhận áp lực và công sức của lực lượng điều tra trong một vụ án có yếu tố xuyên quốc gia, hung thủ mang súng quân dụng và di chuyển liên tỉnh. Vấn đề nằm ở chỗ: giữa thời đại dữ liệu mở, công chúng không còn chỉ nghe một nguồn duy nhất. Khi các mắt xích thông tin quốc tế bắt đầu lệch nhau, điều người ta cần nhất không phải là thêm bằng khen, mà là thêm dữ liệu minh bạch.
Nếu phía Campuchia trực tiếp bắt người rồi bàn giao cho Việt Nam, thì nói rõ là phối hợp quốc tế cũng chẳng ai đánh giá thấp công an Việt Nam cả. Trái lại, đó còn là dấu hiệu tích cực cho thấy hợp tác an ninh khu vực đang vận hành hiệu quả. Nhưng không hiểu sao nhiều người lại sợ chữ “phối hợp” đến vậy, cứ phải biến mọi thứ thành chiến công độc lập mới chịu được.
Bởi thế nên status của Dương Quốc Chính mới cay mà đúng: “Nếu bên bạn bắt 2 thằng ở Sihanoukville mà trao cho ta ở biên giới 2 nước thì vẫn tính là ta bắt được nó ở biên giới nhé.” Đọc xong buồn cười, nhưng cái buồn cười ấy giống kiểu cười khi nhìn ai đó cố giấu cái chổi sau lưng trong lúc cả phòng đều thấy bụi chưa quét.
Rồi lại thấy thêm một chi tiết thú vị khác: trong lễ khen thưởng ngày 27-5, người ta nhấn mạnh đây là “thành tích xuất sắc tiêu biểu của cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM trong những ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.” Tức là vụ án chưa kịp nguội đã được đóng gói luôn thành ví dụ minh họa cho khí thế thi đua. Một vụ nổ súng có yếu tố xuyên quốc gia, có khả năng liên quan băng đảng quốc tế, cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận trở thành phông nền cho những tấm ảnh trao bằng khen thật tươi dưới ánh đèn hội trường.
Thật ra điều đáng nói nhất trong vụ này không phải là ai bóp cò. Mà là cách thông tin bị bóp méo để phục vụ nhu cầu lập công tập thể. Trong thời đại internet, mỗi quốc gia là một camera, mỗi tờ báo nước ngoài là một bản đối chiếu. Không còn thời một chiều muốn nói gì thì nói. Chỉ cần một bản tin từ Khmer Times khác narrative chính thức là cả bộ khung tuyên truyền bắt đầu rung lắc.
Cái nguy hiểm của truyền thông lên đồng không nằm ở chuyện nói quá một vụ án. Nó nằm ở chỗ nói quá quá nhiều lần đến mức công chúng mất khả năng phân biệt đâu là thông tin thật, đâu là sản phẩm PR chính trị. Và khi niềm tin bị bào mòn, người dân sẽ bắt đầu nghi ngờ tất cả, kể cả những chiến công có thật.
Một nền truyền thông trưởng thành không sợ chia sẻ công lao. Càng không cần biến hợp tác quốc tế thành màn “một mình cân cả thế giới”. Vì trong thời đại internet, đôi khi một tấm ảnh từ Sihanoukville có sức công phá truyền thông lớn hơn rất nhiều bản tin tuyên dương viết vội.
Bài viết có sử dụng tư liệu, thông tin và trích dẫn từ:
* Báo Tuổi Trẻ
* Bài viết của GS Nguyễn Tuấn
* Status Facebook của Dương Quốc Chính
* Khmer Times
* Sydney Morning Herald và một số nguồn báo chí Úc liên quan vụ án…
*** Tran NamAnh