Cuối tuần qua, bước vào chợ Tokyo Central, thấy cà chua $7.99/lb, tôi giật bắn người tưởng mình quáng mắt. Lái sang chợ 99 Ranch, loại cà chua tôi thường mua hồi trước chỉ 99 cents, nay đã lên $5.99. Đành bấm bụng nhịn bún riêu, chờ ngày mai lên khu Việt Nam rồi mới mua cà chua vậy. Trưa nay, tôi ghé chợ Việt Nam, giá cà chua ở khu Little Sài Gòn vẫn là $4.99/lb.
Tưởng chỉ là giá chợ địa phương. Nhưng không. Cà chua đang trở thành một “sản phẩm quốc gia”, một dấu hiệu mới của cơn đắt đỏ thực phẩm tại Hoa Kỳ. Theo tạp chí The Economist, giá cà chua tại Mỹ hiện cao hơn gần 25% so với một năm trước. Với người đi chợ, cảm giác ấy quen quá: mới hôm nào còn trứng gà, nay tới cà chua.
Người Mỹ không nổi tiếng là dân mê rau cải. Bữa ăn quen thuộc thường nhiều tinh bột, phô mai và thịt. Nhưng cà chua lại len vào gần như mọi món: lát cà chua trong bánh mì kẹp thịt, cà chua đóng lon làm sốt pizza, rồi thêm một bước nữa thành ketchup. Ngoài khoai tây, cà chua là loại rau người Mỹ ăn nhiều nhất.
Giá cà chua tăng trước hết vì lý do riêng của mặt hàng này. Khoảng 90% cà chua nhập cảng vào Hoa Kỳ đến từ Mexico. Giữa năm 2025, Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa ước song phương điều hòa việc nhập cảng cà chua Mexico, rồi áp thuế 17% lên mặt hàng này.
Nhưng câu chuyện không chỉ nằm ở cà chua Mexico. Chi phí năng lượng tăng đang bắt đầu chạy dọc theo toàn bộ dây chuyền thực phẩm.
Trước hết là nhà nông. Nông nghiệp Mỹ vẫn lệ thuộc nhiều vào xăng dầu và khí đốt. Phân bón thường dùng khí đốt thiên nhiên làm nguyên liệu chính, và có thể chiếm tới 40% chi phí đầu vào của nhà nông. Máy kéo, máy gặt và các thiết bị canh tác cũng cần dầu diesel.
Tuy nhiên, giá nông sản không phải muốn tăng là tăng. Với những mặt hàng lớn như lúa mì hay bắp, giá phần lớn do cung cầu toàn cầu quyết định. Hơn nữa, nhiều chi phí của mùa vụ năm nay — tiền thuê đất, máy móc, hạt giống, và một phần phân bón — đã được chi ra trước khi chiến tranh với Iran đẩy giá năng lượng lên cao.
Vì vậy, cơn sốc hiện nay có thể làm một số nông trại lỗ trong năm nay, nhưng chưa chắc làm sản lượng giảm ngay. Nhiều người vẫn phải trồng số hạt giống đã có, thay vì để chúng hư đi. Ảnh hưởng thật sự có thể chỉ hiện rõ hơn vào mùa sau, khi những nhà nông thua lỗ năm nay thu hẹp sản xuất, hoặc bỏ hẳn ruộng đồng.
Sau nhà nông là khâu chế biến. Đây là nơi bắp thành ngũ cốc ăn sáng, gia súc thành thịt xay, và nguyên liệu thô thành thực phẩm đóng gói. Thị trường này tập trung trong tay một số công ty lớn: ngành đóng gói thịt có bốn hãng chính, trong khi thực phẩm chế biến nằm trong tay những đại công ty như Kraft và General Mills.
Dù vậy, tờ The Economist cho rằng các hãng này chưa chắc sẽ tăng giá mạnh chỉ vì năng lượng. Một lý do là họ dùng ít dầu hơn khâu vận chuyển, và lệ thuộc nhiều hơn vào điện cùng khí đốt thiên nhiên, vốn tăng chậm hơn tại Hoa Kỳ. Lý do khác là sau đợt lạm phát hậu đại dịch, các hãng thực phẩm chế biến đã tăng giá quá mạnh, khiến nhiều khách hàng bỏ sang nhãn hiệu rẻ hơn hoặc hàng riêng của các hệ thống siêu thị.
Áp lực lớn hơn hiện nay nằm ở bao bì và vận chuyển.
Nhiều loại bao bì thực phẩm làm từ nhựa, mà nhựa lại bắt nguồn từ dầu. Giá nguyên liệu hóa dầu nay đã tăng khoảng 40%. Tác động này không chỉ thấy ở kệ thực phẩm, mà còn rõ ở khu hàng chăm sóc nhà cửa và mỹ phẩm, nơi nhiều sản phẩm dùng bao bì nhựa dày. Theo NielsenIQ, giá dầu gội trong các cửa hàng tạp hóa đã tăng khoảng 10% so với một năm trước vào cuối tháng Ba.
Vận chuyển còn đáng kể hơn. Khâu này chiếm khoảng một phần sáu tổng năng lượng dùng trong dây chuyền cung cấp thực phẩm, nhưng có thể chiếm tới một nửa nhu cầu dầu của cả hệ thống. Theo Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, 80% đến 90% rau quả tại Mỹ được chở bằng xe vận tải đường bộ. Những mặt hàng như thịt và sữa còn tốn kém hơn vì phải giữ lạnh suốt đường đi.
Khi dầu diesel tăng giá, chuyện đưa thực phẩm lên kệ hàng lập tức đắt hơn.
Siêu thị thường chỉ cộng thêm một mức lời ít ỏi, nên khi chi phí tăng, họ thường chuyển phần ấy sang người mua. Kết quả là hóa đơn chợ búa có thể tiếp tục leo thang, không chỉ trong vài tuần.
Số liệu chỉ số giá tiêu thụ tháng Tư, công bố ngày 12 tháng 5, cho thấy giá tiêu dùng nói chung đã tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, còn riêng giá thực phẩm tại nhà nhích thêm khoảng 3% trong vòng một năm. Cơn đắt đỏ vì vậy vẫn hiện rõ trong hóa đơn chợ búa, nhất là ở quầy rau quả, nơi giá trái cây và rau cải đã cao hơn hơn 6% so với năm ngoái.
Với một tổng thống từng vận động tranh cử bằng lời hứa hạ giá thực phẩm, đây là vấn đề chính trị khó nuốt. Trump đã bắt đầu chỉ tay đổ lỗi về phía các hãng sản xuất phân bón và các công ty đóng gói thịt, hai ngành từng bị Bộ Tư Pháp điều tra về cạnh tranh.
Nhưng ở quầy tính tiền, người đi chợ không trả bằng lời giải thích. Họ trả bằng tiền mặt, thẻ tín dụng, và như tôi, bằng việc nhịn tô bún riêu đã hứa sẽ nấu cho cả nhà.
Ban đầu tôi tính đặt tựa bài này là Vì Trump, Giá Cà Chua Lên. Nhưng thấy có người bạn trên Facebook giễu chuyện gì việc gì cũng “đổ lỗi” cho tổng thống Trump kính yêu của chúng ta, nên tôi sửa lại cho rộng đường dư luận: lỗi tại Biden.
Hôm nay, ngày 15 tháng 5, năm 2026, vì Biden mà tôi không được ăn bún riêu.