Chủ Nhật, Tháng 12 21, 2025
HomeVĂN HOÁ NGHỆ THUẬTCâu chuyện nơi căn gác trọ

Câu chuyện nơi căn gác trọ

Viết cho những người của Middle Earth …
– TQS –
——————————
Năm 1908, Ronald Tolkien gặp Edith Bratt vào một buổi chiều lộng gió ở Birmingham. Ngôi nhà trọ trên đường Duchess Road không có gì đặc biệt, vách gỗ cũ, cầu thang cọt kẹt, mùi trà thoang thoảng từ bếp. Vậy mà chính nơi đơn sơ ấy, hai đứa trẻ mồ côi đã tìm được chút ấm áp của một mái nhà.
Ronald mới mười sáu, gầy gò, đôi mắt lúc nào cũng như ươn ướt. Edith mười chín, lớn tuổi hơn, kín đáo và cũng có một nét dịu buồn nơi khóe mắt. Họ gặp nhau lần đầu trong bếp. Edith đang pha trà, Ronald vụng về tìm chiếc tách. Chỉ một câu chào, một tia nhìn, rồi từ đó, cái bếp trở thành nơi hò hẹn của hai người.
Họ quen nhau từ đôi câu về sách, qua vài bản đàn Edith tập mỗi chiều, vài trang thơ cổ Ronald đang học. Khi đi dạo ngang cánh đồng, Ronald nhận ra rằng cô gái ấy giúp cho lòng mình được yên bình, một cảm giác mà anh thèm khát từ ngày mẹ mất. Còn Edith, sau nhiều năm sống như một chiếc bóng, bỗng cảm thấy đời mình không còn cô đơn.
Trong một tiệm trà gần nhà hai người ở trọ, họ chơi trò ném những viên đường vào chiếc nón của nhau. Ronald ném trật nhiều hơn trúng, và Edith mỗi lần cười là đôi mắt long lanh như phản ánh mặt trời. Họ yêu nhau lúc nào không hay. Một thứ tình yêu trong sáng đến mức chính họ cũng sợ tan vỡ nếu chạm phải tay nhau.
——————————
Lá thư bị cấm
——————————
Cha Francis Morgan, người đỡ đầu của Ronald, nhìn Edith bằng một ánh mắt không mấy thân thiện. Cô theo đạo Tin Lành, một điều khó chấp nhận với một vị linh mục Công giáo nghiêm khắc, lớn tuổi hơn Ronald, sống bằng trợ cấp của một gia đình xa lạ.
Cô … không xứng với đứa học trò mà ông đặt hết kỳ vọng. Và thế là trong một buổi chiều, Ronald bị gọi vào phòng làm việc, nơi ông linh mục tuyên bố:
“Cho đến khi 21 tuổi, con không được gặp, không được viết thư, không được nhắc đến tên Edith.”
Ronald lặng người, nhưng không dám cãi lệnh. Cậu vùi đầu vào học, giành được học bổng từ trường Oxford, đắm mình trong ngôn ngữ cổ và thi ca. Nhưng cậu chưa bao giờ quên được Edith.
Trong khi đó, Edith, tưởng mình bị bỏ rơi, cố gắng xây lại cuộc sống. Cô dời nhà đến Cheltenham. Tiếp tục chơi đàn. Cố gắng quên đi.
Và cuối cùng, cô nhận lời cầu hôn của một người đàn ông khác.
——————————
Cuộc gặp lại ở ga Cheltenham
——————————
Ba năm trôi qua.
Ngày Ronald tròn 21 tuổi, vừa thoát khỏi sự ràng buộc của người giám hộ, anh ngồi vào bàn và viết một lá thư dài. Anh kể rằng mình chưa bao giờ quên Edith. Rằng tình yêu ngày đó vẫn còn, và chưa ngày nào anh sống mà không nhớ đến cô.
Lá thư đến tay Edith. Và cô trả lời ngắn gọn đến tàn nhẫn:
“Tôi đã đính hôn với người khác.”
Thế nhưng số phận, đôi khi, không như ta đoán.
Vài ngày sau, họ tình cờ gặp nhau ở ga Cheltenham. Trời lạnh, gió luồn qua sân ga. Ronald nhìn thấy Edith, trưởng thành hơn, mệt mỏi hơn, và trong khoảnh khắc ấy, anh biết rằng ba năm qua cô cũng không quên anh.
Họ đứng đối diện nhau, và mọi điều cấm đoán, cản trở, bỗng như tan biến. Edith kể cho anh nghe về những tháng ngày tự nhủ mình đã bị bỏ rơi. Ronald thố lộ về những đêm không ngủ vì hình bóng cô gái năm nào. Khi đoàn tàu rầm rì rời ga, Edith biết mình phải chọn.
Ngày hôm sau, cô hủy hôn ước.
Và ít lâu sau, cô thực hiện một quyết định lớn nhất cuộc đời. Cô cải đạo sang Công giáo, dù điều đó khiến cô bị gia đình nuôi dưỡng xa lánh. Nhưng lần này, cô không còn run sợ. Vì lần đầu tiên trong đời, cô chọn làm điều mình muốn chứ không phải là điều người ta mong đợi nơi cô.
——————————
Đám cưới giữa chiến tranh
——————————
Ngày 22 tháng 3 năm 1916, giữa lúc châu Âu đang chìm trong cơn khói lửa của Thế chiến thứ I, Ronald và Edith cưới nhau trong một nhà thờ nhỏ ở Warwick. Edith mặc chiếc váy giản dị, Ronald mặc quân phục vì vài tuần nữa anh sẽ ra trận.
Cô mỉm cười trong tấm hình cưới, một nụ cười vừa đẹp vừa buồn, như thể biết trước rằng con đường trước mặt sẽ không dễ dàng.
Ba tháng sau, Ronald ra trận, mang theo trong túi áo ngực bức ảnh nhỏ của vợ.
——————————
Trong bùn lầy Somme
——————————
Mặt trận Somme không khác gì địa ngục. Ronald là một sĩ quan thông tin, phải bò qua những hố đạn, nhìn bạn bè bị bắn gục, sống trong khí độc và mưa pháo. Anh viết thư về cho Edith từ căn hầm ẩm thấp, chữ run vì mệt và lạnh.
Tháng 10–1916, Ronald ngã bệnh nặng bởi cơn “sốt chiến hào”. Anh được đưa về Anh, gầy gò, đầu óc bị ám ảnh, nhìn đâu cũng thấy cái chết.
Edith đón anh bằng một vòng tay nhỏ bé nhưng vững vàng hơn tất cả những bức tường chắn từng cứu sống anh ngoài chiến trường.
——————————
Điệu múa trong rừng
——————————
Năm 1917, khi Ronald đang dần hồi phục, hai người dọn về Yorkshire. Vào một buổi sáng trong vắt khi đi dạo, và giữa bìa rừng đầy hoa dại, Edith xoay múa một vòng, rồi một vòng nữa, váy bay theo gió. Cô cười nhẹ, nắng rớt trên tóc.
Ronald đứng lặng.
Khoảnh khắc đó, Edith không còn là cô gái mồ côi từng chơi đàn trong nhà trọ năm nào; cô là Lúthien, tiên nữ của truyện huyền thoại mà ông sẽ viết sau này; nàng tiên múa giữa rừng, và anh chàng trần tục chết lặng vì yêu.
——————————
Nửa thế kỷ bên nhau
——————————
Họ sống với nhau suốt 55 năm, có bốn người con, và cuối đời dọn về Oxford.
Edith đánh máy bản thảo cho chồng. Ronald đọc cho vợ nghe những đoạn văn chưa ai biết về Hobbit, về Gandalf, về chiếc Nhẫn. Ông viết, bà chỉnh sửa, và giữa những dòng thần thoại, có bóng dáng của cô gái từng múa cho ông xem giữa rừng Yorkshire.
Rồi một người ra đi
Ngày 29–11–1971, Edith qua đời, thọ 82 tuổi.
Ronald, người từng đối mặt với cái chết nơi chiến trường, bật khóc như một đứa trẻ. Ông chỉ xin khắc trên bia mộ của bà một chữ:
“Lúthien.”
Hai năm sau, khi ông qua đời, người ta chôn ông cạnh Edith và khắc lên bia ông:
“Beren.”
Một tiên nữ.
Một chàng phàm tục.
Hai cái tên nằm yên giữa nghĩa trang Oxford, đơn giản như một câu chuyện cổ tích mà chính họ sống trọn đời để viết.
Người ta thường gọi Tolkien là cha đẻ của một thế giới huyền thoại. Nhưng trước tất cả những Beren, Lúthien, Aragorn, Arwen…đã có một chuyện tình nhỏ, bắt đầu bằng một tách trà trong căn gác trọ và trò chơi ném những viên đường.
Tình yêu ấy vượt qua cấm đoán, chiến tranh, bệnh tật, nghèo khổ và cái chết. Và rồi họ nằm cạnh nhau trên hai tấm bia đá.
Họ viết nên Middle Earth.
Nhưng chính họ, qua cuộc đời của mình, đã viết nên một chuyện tình đẹp không kém bất kỳ trang sách nào trong truyện huyền thoại.
Một chuyện tình thật.
Và chỉ có một lần trên đời.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular