HomeDÂN CHỦSỰ RIÊNG TƯ – TỪ VĂN HOÁ CÁ NHÂN ĐẾN CÔNG CỤ...

SỰ RIÊNG TƯ – TỪ VĂN HOÁ CÁ NHÂN ĐẾN CÔNG CỤ ĐÀN ÁP

1. Khi sự riêng tư trở thành đặc quyền của kẻ cầm quyền

Trong các nền dân chủ, quyền riêng tư là một phần thiết yếu của phẩm giá con người. Người ta có thể khác biệt về tư tưởng, tôn giáo, chính trị, nhưng mọi khác biệt đều được bảo vệ bởi ranh giới bất khả xâm phạm: đời tư cá nhân.
Tuy nhiên, ở những xã hội độc tài, sự riêng tư lại là đặc quyền – không phải quyền – và đặc quyền đó chỉ thuộc về những người có quyền lực.

Công an, tuyên giáo, và báo chí nhà nước có thể tự cho phép mình xâm nhập, thu thập, tung hứng bất kỳ thông tin cá nhân nào của công dân – miễn người đó bị xem là “đối tượng chính trị.”
Khi một nhà báo độc lập, một luật sư nhân quyền, hay một người lên tiếng phản biện bị bắt, họ không chỉ bị tước quyền tự do thân thể; họ còn bị công khai bôi nhọ, hạ nhục và tước đoạt quyền được im lặng trong đời sống riêng.

2. Chiến thuật “hạ nhục công khai” – một hình thức trấn áp tâm lý

Kể từ đầu thập niên 2010, Việt Nam hình thành một hệ thống truyền thông song hành: báo chí nhà nước tung tin chính thức; còn “dư luận viên” thì thực hiện phần việc bẩn – bôi nhọ, vu khống, và tấn công đời tư.

Một bài viết bôi nhọ thường có cấu trúc quen thuộc:

  • Mở đầu bằng lời cáo buộc chính trị (“chống phá nhà nước”, “nhận tiền nước ngoài”),
  • Sau đó là phần miêu tả chi tiết về đời sống riêng tư – gia đình, tình cảm, tài chính, thậm chí quan hệ cá nhân – được thêu dệt và rò rỉ từ chính cơ quan điều tra.
    Mục đích không phải để chứng minh tội, mà để làm nhục và cô lập nạn nhân trước công chúng.

Trong một xã hội nơi danh dự bị đánh đồng với “sạch sẽ” và “tuân phục”, bôi nhọ đời tư là cách triệt hạ uy tín rẻ tiền mà hiệu quả. Họ không chỉ bắt người, mà còn muốn bắt luôn cả tiếng nói và hình ảnh của người đó trong tâm trí cộng đồng.

3. Gia đình – nạn nhân thầm lặng

Những cú đánh đời tư không chỉ nhắm vào người bị bắt, mà còn lan sang gia đình họ.
Cha mẹ, vợ con bị theo dõi, bị hàng xóm xa lánh, bị cơ quan gây khó dễ.
Con trẻ bị bạn học trêu chọc vì “ba nó là phản động.”
Một số người mất việc, bị hủy hợp đồng thuê nhà, hoặc bị cấm xuất cảnh.

Tổn thương tinh thần của họ – những người không phạm tội, chỉ “có người thân dám nói sự thật” – là vết thương sâu nhất mà không một bản án hay đơn ân xá nào có thể xoá được.

4. Quyền riêng tư – hàng rào cuối cùng bảo vệ nhân phẩm

Trong các bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyềnCông ước ICCPR (mà Việt Nam đã ký kết), quyền riêng tư được bảo đảm như một tấm khiên bảo vệ nhân phẩm.
Không có riêng tư, không thể có tự do.
Khi nhà nước có quyền “đọc trộm”, “nghe lén”, “đưa đời tư ra công luận” mà không bị chế tài, thì mọi công dân đều sống trong trạng thái bị trấn áp bằng sợ hãi.

Chúng ta đã quen nghe cụm từ “tự do ngôn luận bị bóp nghẹt”, nhưng ít khi nói rằng “tự do riêng tư” cũng đang bị bóp nghẹt không kém.
Một xã hội mà mọi tin nhắn, hình ảnh, email, hay cuộc điện thoại có thể bị trích xuất và cắt ghép để phục vụ mục đích chính trị – đó là xã hội đã đánh mất ranh giới của đạo đức và pháp luật.

5. Khi sự riêng tư trở thành mặt trận của tự do

Giới bất đồng chính kiến ở Việt Nam – từ blogger, nhà báo, luật sư, cho tới những người dân thường dám viết một dòng phản biện – đang sống trên mặt trận ấy.
Họ không chỉ đòi công lý cho người khác, mà còn phải bảo vệ từng mảnh nhỏ của riêng tư như một hành vi chính trị.

Tắt camera, xoá tin nhắn, che mặt con cái, đổi số điện thoại – đó không chỉ là phản xạ sinh tồn, mà là hành động phản kháng.
Bởi khi quyền riêng tư bị tước bỏ, nhà nước có thể kiểm soát không chỉ hành động, mà cả suy nghĩ và ký ức.
Và khi ấy, im lặng không còn là sự lựa chọn – nó là hậu quả.

6. Kết luận: Sự riêng tư là đường biên cuối của phẩm giá

Tôn trọng sự riêng tư là biểu hiện của một xã hội có văn minh; còn xâm phạm sự riêng tư để trừng phạt, là biểu hiện của nỗi sợ hãi quyền lực trước tự do cá nhân.

Khi một chính quyền phải dùng đến “đời tư” để dập tắt “chính kiến”, thì điều đó chỉ chứng minh:
họ không còn lý lẽ nào khác ngoài sự hèn hạ.

Bảo vệ sự riêng tư – dù chỉ bằng một tiếng nói – là bảo vệ phẩm giá của con người trong một xã hội đang bị tước dần nhân tính.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here