HomeDÂN CHỦCông lý tùy tiện nhìn từ Nguyễn Công Khế đến Trương Duy...

Công lý tùy tiện nhìn từ Nguyễn Công Khế đến Trương Duy Nhất

Chuyện Vỉa Hè

Đặng Đình Mạnh

Ngày 29 Tháng Mười, 2025, tòa án của chế độ CSVN tuyên án tám năm tù giam đối với ông Nguyễn Công Khế, cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, về tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Theo cáo trạng, ông Khế bị quy kết đã làm thất thoát 215 tỷ đồng, tính theo giá trị tài sản vào năm 2008, thời điểm được cho là hành vi vi phạm xảy ra, dù rằng vụ án khởi tố từ Tháng Giêng, 2024.

Thoạt nhìn, đây là một vụ án hình sự thuần túy. Nhưng nếu đặt bên cạnh vụ án Trương Duy Nhất, một nhà báo khác, cũng bị kết án cùng tội danh, thì người ta sẽ thấy rõ sự tùy tiện và phi lý đến mức khôi hài trong cách vận dụng pháp luật của nền tư pháp CSVN hiện nay.

Khi tòa án vận dụng tiêu chuẩn kép

Trong vụ án Trương Duy Nhất, cựu trưởng văn phòng đại diện báo Đại Đoàn Kết tại miền Trung, hành vi bị cho là xảy ra vào năm 2004, khi tòa báo mua trụ sở với giá chỉ khoảng 301 triệu đồng.

Nhưng khi Bộ Công An tổ chức bắt cóc ông Trương Duy Nhất ở Thái Lan về để khởi tố hình sự vào năm 2018, họ không tính thiệt hại theo giá trị năm 2004 như quy định, mà lại áp giá thị trường năm 2018, khiến con số “thất thoát” nhảy vọt lên hơn 13 tỷ đồng. Tức là hơn 40 lần giá trị năm 2004.

Chính từ sự tính toán “vượt rào” này đã giúp tòa án kết luận rằng vụ án “vẫn còn trong thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự” và từ đó, ông Nhất bị tuyên án mức án lên đến 10 năm tù giam.

Điều khôi hài khi chính trong vụ án đấy, hai lãnh đạo của báo Đại Đoàn Kết, gồm tổng biên tập và phó tổng biên tập, những người quyết định việc mua bán trụ sở lại được tính giá trị thiệt hại vào thời điểm 2004, có giá trị thấp, nên đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm và được miễn tố.

Như vậy, cũng trong cùng một vụ án, một vi phạm pháp luật và một tội danh, nhưng việc vận dụng tiêu chuẩn kép đã khiến cho người ra quyết định được tha bổng, còn lại, người thừa hành lại phải đối diện với mức án 10 năm tù giam.

Một “phép toán” mà chỉ có nền tư pháp xã hội chủ nghĩa mới có thể làm ra, cho hợp lý hóa bằng câu thần chú quen thuộc: “pháp luật được vận dụng linh hoạt theo yêu cầu chính trị.”

Trong trường hợp của ông Nguyễn Công Khế, ai cũng biết ông là người của hệ thống, từng được trọng dụng trong bộ máy tuyên truyền. Vì vậy, dù bị truy tố, bản án dành cho ông vẫn được “tính toán vừa phải,” không gây chấn động hay lan rộng nghi ngờ về tính liêm chính của chế độ.

Ngược lại, ông Trương Duy Nhất, một nhà báo độc lập, từng công khai chỉ trích đảng, được cho là đang nắm giữ các tài liệu mật bất lợi cho ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng lúc bấy giờ thì bị quy tội nặng, với mức án và giá trị tài sản được tính “vượt rào” để đảm bảo sự trừng trị và hiệu quả răn đe chính trị. Rõ ràng, khi tư pháp không độc lập thì công lý trở thành con tin

Những vụ án kiểu như vậy không còn là cá biệt, mà đã trở thành bản chất vận hành chung của nền tư pháp CSVN. Ở đó, pháp luật không còn là sự giới hạn của quyền lực, mà là công cụ để bảo vệ quyền lực.

Bất cứ điều gì có thể phục vụ lợi ích chính trị đều có thể được diễn giải, bẻ cong, thậm chí đảo ngược. Việc xét xử Nguyễn Công Khế, người từng lũng đoạn truyền thông bẩn trong nước suốt thời gian dài, vì vậy, không đơn thuần là xử một cá nhân. Đó là cuộc thanh trừng nội bộ đối với con bài đã không còn tác dụng, giờ đã đến lúc phải thu hồi lại lợi ích từ con bài ấy.

Công lý không thể đến từ sự tùy tiện

Câu chuyện giữa hai bản án, Nguyễn Công Khế và Trương Duy Nhất là minh chứng sống động rằng, ở Việt Nam, công lý không được định nghĩa bằng luật pháp, mà bằng quyền lực. Tòa án có thể thay đổi “thời điểm tính giá trị tài sản” chỉ để kết tội một người, hoặc giảm nhẹ cho người khác, tùy vào vị thế chính trị của họ.

Blogger Truong Duy Nhat (C) stands trial at a local People’s Court in the central city of Da Nang on March 4, 2014. Popular Vietnamese blogger and journalist Truong Duy Nhat was jailed for two years for posting articles critical of the communist government and leaders, his lawyer said. AFP PHOTO/Vietnam News Agency (Photo credit should read Vietnam News Agency/AFP via Getty Images)

Nhưng sự tùy tiện ấy, xét cho cùng, không cứu vãn được chế độ. Chúng không chỉ làm mất niềm tin của nhân dân vào hệ thống pháp luật của chế độ, mà còn đẩy cả hệ thống ấy vào tình trạng tự mâu thuẫn. Bởi vì, một khi quyền lực không bị kiểm soát, thì không còn gì để ngăn cản quyền lực ấy quay lại nuốt chửng chính những người đã từng phụng sự cho nó.

Vô pháp và sự tha hóa của nền tư pháp

Trong triết lý pháp quyền hiện đại, tòa án là nhánh quyền lực độc lập, được tạo lập để kiểm soát và giới hạn quyền lực. Nhưng ở Việt Nam, nền tư pháp lại bị trói chặt vào guồng máy chính trị, biến thành một cơ quan chấp hành ý chí của đảng độc tài cầm quyền. Tất cả điều ấy tạo nên một môi trường vô pháp, nơi người dân không còn bất kỳ lòng tin nào vào hệ thống tư pháp.

Đó là lý do tại sao sau hơn tám mươi năm, kể từ ngày nền tư pháp “cách mạng” được dựng lên, Việt Nam vẫn chưa có nổi một Tòa Bảo Hiến, nơi có thể xét xử các hành vi vi hiến của chính quyền. Bởi nếu có, thì chính hệ thống quyền lực này phải đứng trước vành móng ngựa đầu tiên.

Tóm lại, công lý không thể được đến từ sự tùy tiện. Ở đâu pháp luật bị biến thành công cụ phục vụ chính trị, ở đó công lý chỉ còn là cái bóng.

Hai vụ án Nguyễn Công Khế và Trương Duy Nhất là hai tấm gương đối lập, nhưng cùng phản chiếu một sự thật duy nhất về nền tư pháp Việt Nam, vốn đã đánh mất linh hồn pháp quyền ngay từ khi khởi thủy vào 80 năm trước. [kn]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here