Những ngày này, tôi (cũng như cộng đồng mạng) vẫn bị ám ảnh bởi câu chuyện về cô gái cởi truồng lội nước ở Hồ Gươm, cô độc suốt cả tiếng đồng hồ trước khi chết đuối, trong sự chứng kiến của cả trăm người. Sự kiện ấy gây tranh cãi về sự vô cảm của đám đông, nhưng đối với tôi, nó là cái kết bi thảm cho một chủ đề tôi đã chứng kiến nhiều lần trong đời: ranh giới mong manh và thường xuyên bị vượt qua giữa sự giúp đỡ và sự tự hủy hoại của cá nhân.
Tôi, một người ngoài cuộc may mắn không có mặt ở Hồ Gươm hôm ấy, nhưng lại là nhân chứng bất đắc dĩ của hai câu chuyện khác, nơi tôi đã phải vật lộn với chính lòng tốt và sự bất lực của mình.
1-Bất lực trước “điều kiện cấu thành”
Tôi có một chị bạn. Con trai chị hiền lành như cục bột, nhưng ở tuổi 15, nó bị bạn bè lôi kéo vào con đường buôn bán chất cấm. Anh chị suy sụp, nằng nặc đòi đưa con vào trại giáo dục thanh thiếu niên. Họ muốn luật pháp can thiệp, cưỡng bức con mình thay đổi.
Nhưng câu trả lời của cơ quan chức năng lạnh lùng và hợp lý đến tàn nhẫn: Tội của nó chưa đủ điều kiện cấu thành.
Họ lại muốn đưa con đi cai nghiện. Lần này, cơ quan quản lý lại nhấn mạnh: Điều đó chỉ hiệu quả khi và chỉ khi cá nhân đó tự nguyện. Cưỡng bức chỉ làm mất thời gian cả đôi bên.
Tôi hiểu rằng luật pháp có những rào cản cần thiết để bảo vệ quyền tự do cá nhân, kể cả người chưa thành niên. Nhưng trong vai trò người ngoài cuộc – bạn bè, tôi cảm thấy bất lực. Tôi đứng bên ngoài nhìn thấy rõ vực thẳm đang nuốt chửng đứa trẻ, nhưng không có một cơ chế nào, kể cả tình thương của cha mẹ hay sức mạnh của luật pháp, có thể kéo nó lên nếu bản thân nó chưa nhận ra mình cần bám víu. Tôi là người ngoài cuộc chứng kiến sự tự khóa trái của một sinh mệnh non trẻ.
Cuối cùng, tuyệt vọng vì bị chủ nợ (của con trai) đến quấy rối, anh chị hỏi ý kiến tôi có nên bán đi tiệm Nail đang làm ăn khá thuận lợi, bí mật bỏ lại thằng con, trốn đi nơi khác, cắt đứt liên lạc và rắc rối với thằng bé?
Tôi đã nói với chị: nếu chị chạy trốn mà trái tim không đoạn tuyệt với con chị thì đi đâu cũng vậy thôi. Cho nên hãy hỏi chính tình mẫu tử của chị: anh chị có thể thật sự rời bỏ con mãi mãi, hay chỉ chạy trốn hoàn cảnh. Nếu không thì ở lại, cùng nhau vượt qua khó khăn. Bỏ con trong lúc hoạn nạn không phải ai cũng làm được đâu. Thằng bé luôn cần gia đình , chỉ có điều chính nó không thừa nhận điều đó thôi. Hãy kiên nhẫn.
2. Sự kiệt sức của lòng tốt vô điều kiện
Một người bạn khác của tôi, một người phụ nữ tuyệt vời, lại rơi vào lưới tình với một bạn trai mưa nơi đất khách quê người. Chị chăm sóc anh hơn cả chăm chồng, chia từng miếng ăn, chỉ sòng phẳng khi chia tiền nhưng sẵn sàng cho anh vay mượn. Thậm chí, chị còn đón các con riêng của anh sang đoàn tụ như một người mẹ thứ hai. Tôi và nhiều người khác đã gàn chị: “Yêu ít thôi, cho vừa vừa thôi, còn giữ lại chút gì phòng thân: không chỉ trái tim mà còn cả tiền nong tích cóp.”
Nhưng mọi lời khuyên đều vô ích. Chỉ khi anh ta đón vợ sang và hất chị ra khỏi nhà, chị mới vật vã trong câu hỏi “Giá như…”.
Chuyện chưa dừng lại. Chị tiếp tục va vào lưới tình với một gã Tây đào mỏ, vũ phu. Lần này, chị hiến dâng cả trái tim lẫn tài khoản ngân hàng. Gã còn đánh chị thừa sống thiếu chết. Chị tự nguyện chui vào vòng cương tỏa của kẻ bạo hành, thao túng tâm lý. Mỗi khi cùng quẫn, chị lại kể lể, khóc lóc. Mọi lời khuyên của chúng tôi – những người ngoài cuộc quan tâm – đều như nước đổ lá khoai. Chị khước từ mọi sự giúp đỡ của cơ quan pháp luật, ngay tại nước Đức nơi luật pháp bảo vệ phụ nữ rất tốt.
Lần cuối cùng chị định kể lể khóc lóc, tôi đã nói thẳng: “Nếu chị cần giúp đỡ thì em sẵn lòng. Còn nếu chỉ kể cho đỡ buồn thì thôi, em rất bận chị ạ. Em không thể chạy theo giúp người mà bản thân họ không muốn tự giúp chính mình.”
Tôi không còn sức lực. Lòng tốt của tôi đã kiệt sức. Tôi trở thành một người ngoài cuộc chủ động rút lui, vì tôi nhận ra một quy luật khắc nghiệt: không ai có thể cứu vớt một người đang cố gắng tự dìm mình.
3. Hội chứng “người ngoài cuộc” tại Hồ Gươm: khi trách nhiệm bị pha loãng- và tan biến
Trở lại câu chuyện Hồ Gươm, nơi cô gái cởi truồng lội nước suốt một tiếng mà không ai ra tay cứu giúp. Đám đông trên bờ, hàng trăm người, trở thành những người ngoài cuộc hoàn hảo.
Đây chính là Hội chứng Người ngoài cuộc (Bystander Effect) kinh điển. Khi một tình huống nguy hiểm xảy ra, và có quá nhiều nhân chứng, trách nhiệm của mỗi cá nhân sẽ bị Phân tán Trách nhiệm (Diffusion of Responsibility). Mọi người đều nghĩ: Đã có người khác gọi cứu hộ rồi. Chắc chắn công an/chuyên gia/ ban quản lý sẽ giải quyết. Trách nhiệm cá nhân tan biến vào đám đông, và hành động bị tê liệt.
Nhưng câu chuyện Hồ Gươm phức tạp hơn. Hành vi bất thường của cô gái- cởi truồng, lội nước kéo dài- đã khiến đám đông rơi vào trạng thái do dự và bối rối. Họ không chắc đó là một vụ tai nạn hay một hành vi tự sát công khai. Việc can thiệp vào một người đang có ý định tự hủy hoại mình phức tạp hơn việc cứu một người vô tình bị trượt chân. Chính sự do dự kéo dài, sự tranh cãi ngầm trong lòng mỗi người về việc có nên vượt qua ranh giới tự quyết cá nhân để cứu mạng sống hay không, đã tạo ra một bức tường vô hình xung quanh cô gái.
Cuối cùng, dù là sự vô cảm hay sự do dự trước một hành vi bất thường, kết quả vẫn là cái chết.
Cả ba câu chuyện tôi chứng kiến đều quy về một trục: Làm thế nào để giúp người đang tự bịt lại mọi cửa sáng? Và tôi đã phải học một bài học cay đắng: Chúng ta có thể chìa tay ra, nhưng chúng ta không thể buộc người khác nắm lấy nó. Và khi đứng trong đám đông, sự phân tán trách nhiệm có thể giết chết người khác một cách lạnh lùng hơn cả sự thù ghét.
Đã đến lúc, mỗi chúng ta cần phải nhận thức rõ: khi tính mạng bị đe dọa, không có “người ngoài cuộc,” chỉ có những người có trách nhiệm hành động.
–
Ps: chị bạn sau này không hiểu bằng cách nào thoát được gã vũ phu đó. Và lại rơi vào vòng xoáy khác: chị vẫn tự biến mình thành nạn nhân, chỉ khác là lần này không bị nện. Gã này dù được bao bọc ăn ở, vẫn bỏ rơi chị để chạy theo cô Thái trẻ hơn. Nghe đâu, chị đang ở với ai đó- cầu mong chị nếu bị bạo hành, hãy biết cách tự rời đi.
Cậu bé trong câu chuyện nay đã trưởng thành. Cậu có việc làm, có người yêu sắp cưới. Anh chị bạn không bán tiệm, không chạy trốn, không bỏ rơi con. Họ chọn ở lại, đương đầu và chìa tay cho con trai họ.
Vì đây không phải là người ngoài cuộc, đây là gia đình. Và thằng bé cũng đến lúc nắm lấy bàn tay ấy. Vì nó biết nó cần phải tự cứu chính mình. Và cha mẹ luôn là điểm tựa vững chắc cho con cái mỗi khi lỡ bước sa cơ.
Bi kịch Hồ Gươm là lời cảnh tỉnh cho xã hội về sự phân tán trách của đám đông. Còn những câu chuyện cá nhân kia là lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta: Dù cho lòng tốt có kiệt sức, hãy nhớ rằng ngay cả một hành động nhỏ nhất của sự hiện diện kiên trì cũng có thể là ánh sáng duy nhất, cho đến khi người trong cuộc tìm thấy sức mạnh để tự bật công tắc thay đổi cuộc đời mình.
–
Cụ Ka