Thứ Năm, Tháng 9 25, 2025
HomeBình Luận-Quan ĐiểmTòa Phúc Thẩm Chặn Nỗ Lực Cắt Viện Trợ Quốc Tế của...

Tòa Phúc Thẩm Chặn Nỗ Lực Cắt Viện Trợ Quốc Tế của Trump – Bảo vệ Tam Quyền Phân Lập và Cam kết Hiến Pháp

Hoàng Việt
Theo Reuters và AP, một tòa phúc thẩm liên bang tại Quận Columbia vừa ra phán quyết 2–1: Chính quyền Trump không được quyền ngưng cấp ngân sách viện trợ quốc tế mà Quốc hội đã phê duyệt, buộc phải chi khoảng 11 tỷ USD trước khi hết tháng 9 2025. Thẩm phán Amir Ali trước đó đã khẳng định, chính quyền chỉ có thể trì hoãn hoặc thu hồi khoản chi ấy nếu Quốc hội ban hành luật thay đổi rõ ràng — không phải do Tổng thống tự ý quyết định.
Theo Impoundment Control Act (Đạo luật kiểm soát việc giữ chi tiêu) năm 1974, tổng thống không có quyền “impound” (giữ lại) khoản ngân sách đã được Quốc hội thông qua. Trường hợp Trump dùng chiêu “pocket rescission” — gửi thông báo yêu cầu hủy một khoản chi vào cuối năm ngân sách để vô hiệu hóa Quốc hội — là một thủ thuật chưa từng xảy ra từ năm 1977 và bị luật pháp nghiêm cấm.
Thẩm quyền ngân sách thuộc về Quốc hội — đây là nguyên tắc cơ bản trong tam quyền phân lập. Tổng thống có thể đề xuất, nhưng không được quyền tự ý cắt chi. Phán quyết mới củng cố nguyên lý: nếu Quốc hội đã thông qua chi, hành pháp phải làm theo, trừ khi Quốc hội thay đổi luật.
Đây là chiến thắng của pháp quyền trước quyền lực hành pháp tuyệt đối. Nó nhắc nhở công chúng, đặc biệt người Việt yêu chuộng dân chủ, rằng hệ thống phân lập quyền lực được xây dựng để ngăn chặn lạm quyền, đảm bảo chính phủ phục vụ ý chí đại biểu cử tri chứ không phục vụ cho một cá nhân. Tổng thống không thể tự đặt mình “hơn luật”, và thể chế Hiến pháp Mỹ đã chứng minh một lần nữa: không ai phải đứng trên pháp luật.
Chúng ta bầu đại biểu Quốc hội để làm gì?
Nhiều người chỉ nhìn vào Tổng thống, quên mất Quốc hội mới là nơi nắm quyền “chi tiền” – quyền lực sống còn trong Hiến pháp Mỹ.
Điều I của Hiến pháp trao cho Quốc hội quyền lập pháp và ngân sách. Mỗi khoản chi – từ trường học, bệnh viện, cho đến viện trợ quốc tế – đều do các dân biểu và thượng nghị sĩ chúng ta bầu ra quyết định.
Nếu Tổng thống tự ý giữ lại hay cắt khoản chi mà Quốc hội đã thông qua, đó là vi phạm luật và là hành động coi thường tiếng nói của người dân. Tòa án vừa nhắc lại nguyên tắc này khi chặn nỗ lực của Trump ngưng 12 tỷ USD viện trợ quốc tế.
Bầu cử không chỉ là chọn Tổng thống. Chính Quốc hội mới là nơi biến lá phiếu thành chính sách cụ thể. Nếu coi nhẹ vai trò đó, nền dân chủ sẽ bị bẻ cong, và tiếng nói của chúng ta sẽ bị bỏ qua.
Đừng quên: bầu đại biểu Quốc hội là bầu cho chính tương lai và tiếng nói của mình.
Không chỉ người dân đôi khi quên mất sức mạnh của Quốc hội, mà chính nhiều nghị sĩ cũng “quên” trách nhiệm cốt lõi của họ: được bầu ra để làm việc cho dân và bảo vệ Hiến pháp.
  1. Quyền lực không phải của cá nhân họ

    • Hiến pháp trao quyền cho Quốc hội không phải để làm “quân xanh – quân đỏ” hay mặc cả quyền lợi phe nhóm, mà để thực hiện ý chí của cử tri.

    • Nếu các nghị sĩ thực sự hành xử đúng vai trò giám sát, kiểm soát ngân sách và lập pháp, thì không tổng thống nào – kể cả Trump – có thể lạm quyền sâu như vậy.

  2. Sự buông lỏng trách nhiệm

    • Khi Quốc hội ngần ngại đối đầu với hành pháp, hoặc chọn cách nhắm mắt cho qua để giữ ghế, thì họ đã phản bội lời thề bảo vệ Hiến pháp.

    • Sự im lặng hoặc thỏa hiệp ấy chính là điều cho phép quyền lực hành pháp bị đẩy quá xa.

  3. Bài học cho cử tri

    • Người dân không chỉ cần nhớ đi bầu, mà còn cần theo dõi sát sao và chất vấn nghị sĩ: họ có thực sự bảo vệ quyền lực của dân không?

    • Nếu Quốc hội quên vai trò, thì cử tri phải nhắc nhở bằng lá phiếu và bằng tiếng nói công khai.

Kết luận: Câu chuyện Trump lạm quyền không chỉ phơi bày tham vọng cá nhân của một tổng thống, mà còn cho thấy sự yếu kém, thỏa hiệp của nhiều nghị sĩ. Một nền dân chủ chỉ vững mạnh khi cả dân lẫn đại biểu đều nhớ rõ: quyền lực là của nhân dân và Hiến pháp – không thuộc về bất kỳ cá nhân nào.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular