Chiến thuật đe dọa không thực hiện và sự trỗi dậy của “Nghệ thuật thất bại”
✍️ Phân tích thời sự – 02/09/2025
I. Giới thiệu: Một “tối hậu thư” kéo dài… vô tận
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Donald Trump đã tiếp tục sử dụng chiến thuật chính trị quen thuộc của mình: tối hậu thư 2 tuần. Từ cơ sở hạ tầng, y tế, thương mại cho đến xung đột Nga–Ukraine, “2 tuần” đã trở thành một đơn vị thời gian chiến lược, vừa đủ để tạo tin tức, vừa đủ để trì hoãn hành động thực tế.
Tuy nhiên, với các vấn đề có tính sống còn như chiến tranh, hậu quả của những đe dọa không thực hiện đã trở nên nghiêm trọng. Sự lặp lại mô hình “hai tuần” không chỉ khiến uy tín quốc tế của Mỹ bị xói mòn, mà còn khuyến khích hành vi leo thang bạo lực từ phía Nga.
II. Dòng thời gian các mốc “hai tuần” – từ lời nói đến thất bại
11/6/2025 – Bắt đầu nghi ngờ Putin… sau 2 tuần
Trên podcast của New York Post, Trump thừa nhận:
“Tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ ông ấy [Putin] không quan tâm đến tổn thất nhân mạng.”
Tuyên bố này được đưa ra 2 tuần sau khi Trump đặt ra thời hạn để Putin chứng minh “thiện chí” chấm dứt chiến tranh Ukraine. Đây là sự thừa nhận đầu tiên về sự bất lực trong việc làm trung gian hòa bình – dù trước đó Trump khẳng định có thể giải quyết trong “24 giờ”.
22/8/2025 – Thêm 2 tuần nữa… và lại thất vọng
Tại một cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu, Trump gia hạn thêm hai tuần để Nga thể hiện tiến triển. Ông đe dọa “các biện pháp trừng phạt lớn hoặc thuế quan”.
Kết quả? Không có tiến triển nào, và Nga tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa vào dân thường Ukraine. Phản ứng của Putin? Phớt lờ.
31/8/2025 – Hạn chót lại trôi qua, chẳng có gì xảy ra
Hơn hai tuần sau “hội nghị thượng đỉnh Alaska” giữa Trump và Putin, không có cuộc gặp nào với Zelensky, dù Trump từng hứa hẹn sẽ thu xếp. Nhà Trắng phát đi tín hiệu thất vọng nhưng không có hành động cụ thể nào.
Putin, trong khi đó, tiếp tục tuyên bố sẵn sàng “gặp gỡ mọi hình thức” – nhưng lại không đề cập gì đến thời hạn hai tuần của Trump.
III. Hiệu ứng domino: Từ lời đe dọa suông đến mất răn đe chiến lược
1. Uy tín bị suy yếu rõ rệt
Từ “sẽ có biện pháp mạnh nếu không tiến triển” dần trở thành “tôi sẽ cho bạn biết trong 2 tuần nữa” – một kiểu nói đã bị báo giới Mỹ gắn với chữ viết tắt chế giễu TACO – Trump Always Caves Out (Trump luôn rút lui).
Kết quả là:
-
Putin không sợ Mỹ.
-
Châu Âu mất lòng tin vào vai trò lãnh đạo của Washington.
-
Ukraine đơn độc hơn trên bàn đàm phán.
2. Đối thủ tận dụng cơ hội
Putin, Lavrov, Shoigu – các nhân vật quyền lực trong Kremlin – không hề phản ứng với các lời đe dọa từ Trump. Họ chỉ cần chờ đủ 2 tuần, rồi Trump sẽ… quên hoặc chuyển sang mối đe dọa mới.
Điện Kremlin nắm bắt được điểm yếu, và sử dụng thời gian trì hoãn để:
-
Tái bố trí lực lượng ở miền Đông Ukraine.
-
Tăng cường tấn công drone vào hạ tầng dân sự.
-
Đưa các nhóm “đàm phán” ra quốc tế để câu giờ.
3. Tạo tiền lệ xấu cho chính sách đối ngoại Hoa Kỳ
Các đồng minh như Ba Lan, Latvia, Đức, Anh bắt đầu tự đề xuất các cơ chế hỗ trợ Ukraine, không cần Mỹ hậu thuẫn.
Một nhà ngoại giao EU giấu tên trả lời Reuters:
“Chúng tôi không thể tiếp tục dựa vào những lời hứa kéo dài 2 tuần… rồi chẳng có gì xảy ra.”
IV. Không chỉ với Nga: Chiến thuật “hai tuần” là căn bệnh mãn tính
Chiến thuật này không mới, và đã được lặp đi lặp lại từ thời kỳ đầu Trump nhậm chức:
Năm | Chủ đề | Lời hứa “2 tuần” | Kết quả |
---|---|---|---|
2017 | Y tế | “Dự luật thay thế Obamacare sẽ công bố trong 2 tuần” | Không bao giờ xuất hiện |
2018 | Thuế quan | “Sẽ áp thuế Trung Quốc trong 2 tuần nếu không nhượng bộ” | Trì hoãn hơn 5 tháng |
2019 | Iran | “Hai tuần để ngồi lại bàn đàm phán, nếu không sẽ phản ứng mạnh” | Không có hành động |
2020 | Covid-19 | “Mọi thứ sẽ ổn trong 2 tuần nữa” | Đại dịch kéo dài thêm nhiều năm |
2025 | Ukraine | “Hai tuần để Putin chứng minh thiện chí” | Không có thay đổi |
V. Kết luận: Khi chính sách bị thay thế bằng sân khấu
Cụm từ “Nghệ thuật đàm phán” (The Art of the Deal) từng là biểu tượng thương hiệu của Trump. Nhưng nay, người ta bắt đầu gọi đó là “Nghệ thuật thất bại” (The Art of the Fail) – khi lời nói thay cho hành động, đe dọa thay cho chiến lược, và hạn chót chỉ là cái mốc để… quên lãng.
Nếu chiến lược “hai tuần” tiếp tục là công cụ điều hành chính sách đối ngoại, sự hung hăng sẽ không bị răn đe, mà được khuyến khích. Và trong trò chơi địa chính trị, việc không làm gì cũng là một lựa chọn – nhưng là một lựa chọn nguy hiểm.