Hoàng Việt
Trong hơn một năm qua, Donald Trump nhiều lần lặp đi lặp lại tuyên bố “tôi sẽ kết thúc chiến tranh Nga – Ukraine trong 24 giờ.” Những lời hứa nghe như phép màu đó dễ dàng tạo cảm xúc với cử tri Mỹ đang mệt mỏi vì một cuộc chiến kéo dài và tốn kém. Nhưng khi soi chiếu vào chuỗi hành động cụ thể từ Nhà Trắng của Trump, một bức tranh hoàn toàn khác hiện ra: những gì ông làm không hề gây sức ép với Nga, mà ngược lại, liên tục nới lỏng, trì hoãn hoặc triệt tiêu các công cụ vốn được thiết kế để đối phó với Điện Kremlin.
Những lời hứa trừng phạt và thực tế buông lỏng
Trump đe dọa áp đặt “những trừng phạt khắc nghiệt nhất” với Moscow, nhưng chính quyền của ông lại giải tán Task Force KleptoCapture – đơn vị chuyên trách truy lùng và tịch thu tài sản của giới tài phiệt thân Putin. Các gói trừng phạt mới liên tục bị trì hoãn, còn những biện pháp từng dọa áp đặt rốt cuộc không được thực thi. Song song đó, một số hạn chế thương mại với Nga lại được cân nhắc gỡ bỏ, trong khi Washington đánh thuế cao đối thủ cạnh tranh của Nga ở thị trường phân bón, gián tiếp giúp Moscow giữ thị phần.
Viện trợ cho Ukraine: lời nói và sự chặn đứng
Với Ukraine, Trump khẳng định “Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ nhưng theo cách thông minh hơn.” Thực tế, các gói viện trợ do chính quyền Biden phê duyệt đã bị ông đóng băng, làm gián đoạn dòng vũ khí tối quan trọng cho Kyiv. Sau đó, dù có khôi phục một phần, ông lại đặt giới hạn: vũ khí Mỹ không được phép tấn công vào lãnh thổ Nga. Chính phủ Ukraine công khai bày tỏ sự bất bình, coi đó là ràng buộc làm suy yếu khả năng phòng thủ và phản công.
NATO và ngoại giao Alaska: chia rẽ và nhượng bộ
Trong khi liên tục khẳng định sẽ “giữ NATO mạnh mẽ,” Trump lại nhiều lần công khai dọa rút quân khỏi châu Âu và nghi ngờ Điều 5 – nguyên tắc phòng thủ tập thể sống còn của liên minh. Cuộc gặp Alaska với Vladimir Putin càng khoét sâu hoài nghi: không có biên bản chính thức, thiếu minh bạch, và kết quả chỉ là một màn ngoại giao trình diễn. Sau đó, Nga vẫn từ chối nhượng bộ, còn châu Âu lo ngại Mỹ sẵn sàng ký một thỏa thuận bất lợi cho Kyiv để đổi lấy “hòa bình giả tạo.”
Thanh trừng an ninh – tình báo: đòn quà cho Kremlin
Sau Alaska, Trump thực hiện một cuộc “thanh trừng” bộ máy an ninh: cắt giảm nhân sự ở CIA, NSA, CISA – những cơ quan theo dõi Nga và điều tra can thiệp mạng. Đồng thời, ông cũng dừng nhiều hoạt động tấn công mạng nhằm vào Nga. Đây không chỉ là động thái chính trị trong nước, mà còn là món quà chiến lược cho Kremlin: kẻ thù bớt đi áp lực giám sát và phản công từ Washington.

Kết luận: “Russian Asset”?
Khi Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa gọi Donald Trump là một “Russian (hoặc Soviet) asset”, ông không chỉ bày tỏ ý kiến cá nhân mà dựa trên chuỗi hành vi cụ thể. Từ việc giải tán lực lượng chống tài phiệt, chặn viện trợ Ukraine, hạn chế NATO, đến việc vô hiệu hóa các cơ quan an ninh giám sát Nga – tất cả đều tạo lợi thế rõ ràng cho Điện Kremlin.
Trump có thể nói những điều làm cử tri Mỹ hả hê, nhưng thực tế chính sách cho thấy: khẩu hiệu “nước Mỹ trên hết” lại đang trao lợi thế lớn nhất cho Moscow. Trong mắt nhiều đồng minh châu Âu, Trump không còn đơn thuần là một chính trị gia gây tranh cãi – mà đang hành xử đúng như một “tài sản chiến lược” của Nga trên bàn cờ toàn cầu.