(Bài tường thuật đặc biệt từ Washington Post, ST lược dịch)
————————-
Cuối năm ngoái, vào một đêm tháng Chạp, dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ của một sòng bạc ở Macao, ông Wan Kuok Koi, tức đại ca “Răng Gãy” – trùm xã hội đen từng làm mưa làm gió vào thập niên 90 – cất tiếng hát mừng thọ mẹ. Trông ông vui vẻ, tự tại, hoàn toàn không có vẻ gì là người đang bị điều tra vì tội rửa tiền, lừa đảo và buôn người tại nhiều quốc gia.
Nhưng điều đáng nói hơn là: Wan không chỉ là tay giang hồ. Ông còn là “Chủ tịch Hội Lịch sử và Văn hoá Hồng Môn Thế Giới”, một tổ chức “giữ gìn văn hóa người Hoa” có mặt tại khắp Đông Nam Á, Phi Châu và Thái Bình Dương – và cũng là tổ chức đã bị Bộ Tài chính Mỹ liệt vào danh sách bị trừng phạt từ năm 2020 vì dính líu đến đường dây ma tuý, cờ bạc, tống tiền và buôn người.
Mặt thật sau chiêu bài “yêu nước”
Từ Myanmar đến Malaysia, từ Campuchia đến Uganda, tổ chức Hồng Môn mở rộng hoạt động như mạng nhện. Những gì họ làm không chỉ là phạm pháp kiểu “cổ điển” như lừa đảo tài chính hay đánh bạc qua mạng, mà họ còn phát triển các hoạt động bị nghi ngờ là gián điệp, thúc đẩy dự án “Vành đai – Con đường”, tổ chức các buổi họp “bảo vệ kiều bào”, và thậm chí “tuyên truyền thống nhất Đài Loan với Trung Quốc đại lục”.
Tại Uganda, họ mở hẳn một “trung tâm cảnh sát hải ngoại”, dưới sự chứng kiến và đồng tình của đại sứ Trung Quốc. Tại Philippines, họ bị điều tra trong vụ án liên quan đến Alice Guo, một nữ thị trưởng gốc Hoa đang bị nghi làm gián điệp cho Bắc Kinh.
Ở đâu có người Hoa – nhất là người Hoa có tiền – thì Hồng Môn có mặt. Và ở đâu có Hồng Môn, ở đó có tiền, quyền, và… rắc rối.
Những đại ca
* **Wan Kuok Koi**: trùm băng đảng 14K, từng lãnh 14 năm tù tại Macao. Sau khi ra tù năm 2012, ông “hồi chánh”, đổi đời làm doanh nhân yêu nước.
* **Bai Zhaohui**: cựu tù nhân từng bị kết án hiếp dâm tại Trung Quốc, sau trốn sang Thái, rồi đến Nam Phi mở công ty bảo vệ “kiều dân”.
* **Ye Baochun**: lãnh đạo Hồng Môn tại Uganda, thành lập trung tâm an ninh song phương với danh nghĩa “giúp đỡ người Hoa”, bị nghi làm bình phong cho các hành động theo dõi và đàn áp kiều bào bất đồng chính kiến.
Cái lạ là hầu hết những nhân vật này, khi gặp rắc rối pháp lý, đều… biến mất đúng lúc và lại xuất hiện tại nơi Trung Quốc có ảnh hưởng mạnh. Đặc biệt, trong nhiều trường hợp, giới chức Bắc Kinh không chỉ không hợp tác điều tra mà còn tiếp tục duy trì quan hệ với họ.
Hồng Môn – phiên bản mafia kiểu mới?
Khác với các băng đảng cổ truyền, Hồng Môn không chiếm lãnh địa, mà họ chỉ “mở công ty, lập quỹ đầu tư, phát hành tiền ảo và dựng lên showroom sang trọng.” Tại Phnom Penh, họ mở một cửa hàng lớn bày bán từ rượu, thuốc lá đến áo thun, đồng hồ – nhưng không bán gì cả. Một nhân viên cửa hàng nói nhỏ với phóng viên: “Chỉ để làm màu thôi anh ơi.”
Trong khi ấy, đồng tiền ảo “Hongbi” do họ phát hành từng lên giá vùn vụt, rồi rớt thê thảm, giống như một mô hình lừa đảo tài chính kiểu “bơm rồi xả” (pump-and-dump). Những người mua lỗ sạch. Chỉ có người phát hành là… giàu thêm.
Vì sao Bắc Kinh làm ngơ?
Hồng Môn là một phần trong chiến lược “Mặt trận Thống Nhất” mà Tập Cận Bình gọi là một “vũ khí thần kỳ” của Trung Quốc. Chiến lược này tận dụng kiều bào, doanh nghiệp, và cả tội phạm có tinh thần “yêu nước” để mở rộng ảnh hưởng. Và miễn là các hoạt động lừa đảo, buôn người, hay rửa tiền “không nhằm vào công dân Trung Quốc”, thì dường như nhà nước Trung Hoa… không mấy quan tâm.
Vấn đề là: họ không chỉ không ngăn chặn, mà còn vinh danh các đại ca
Năm 2020, sau khi Trung Quốc chính thức phủ nhận Wan là cố vấn chính trị, thì chỉ vài tháng sau, người ta thấy ông ta đứng nhận bằng khen “yêu nước” từ một cơ quan trực thuộc quân đội Trung Quốc. Và mới đây, ông còn họp với quan chức tỉnh Hải Nam để bàn chuyện… quốc tế hoá đồng nhân dân tệ.
Hồng Môn là tổ chức mập mờ giữa ba ranh giới: “kinh doanh, chính trị và tội phạm”. Họ nói rằng họ phục vụ tổ quốc, nhưng lại hành xử như băng đảng. Họ bị trừng phạt tại Mỹ, nhưng lại được đón tiếp ở Bắc Kinh. Họ mở showroom, không để buôn bán mà để thị uy. Họ không buôn súng, nhưng biết cách gieo ảnh hưởng bằng tiền mặt và lòng trung thành.
Nếu đây là một vở tuồng, thì Bắc Kinh là đạo diễn, Hồng Môn là diễn viên, và thế giới nếu may may mắn thì là khán giả… còn nếu xui xẻo thì là nạn nhân.