Trong hình là một người đàn ông Tày, bằng tuổi tôi, anh đang chăn vịt, ngăn không cho chúng tràn vào một ô lúa chín muộn bị gió thổi đổ nằm rạp giữa một cái thung lũng bốn bề trùng trùng núi đá Cao Bằng.
Anh kể, nhà nuôi hơn một trăm con vịt này, một con bò và một con ngựa. Con trai đang học lớp 9, vợ thì đi làm công nhân ở Bắc Ninh, cách 300 cây số, thường mỗi tháng về một lần.
Trước mặt là sông Quây Sơn có cái đập, nước chảy từ Trung Quốc qua. Mùa lụt, có thể dâng lên ngập hết khu ruộng này, ngập cả con đường bên trên. Theo dòng sông đi xuôi, xuống khoảng mươi cây số nữa là thác Bản Giốc.
Bức hình chụp buổi sáng khi mặt trời vừa nhô và cỏ dưới chân đẫm sương. Ướt, và lạnh. Màu xanh của núi và màu hồng của ánh ban mai dát lên những vách đá trắng, dâng lên một niềm cổ tích. Buồn, lặng, trong vắt.
Tôi đi tha thẩn vào ngôi làng. Một con chó nằm gác mõm lên mép đường, đưa mắt nhìn vô sự. Một bà già đang gặt lúa trên thửa ruộng sát sân nhà. Nước mạch trong trẻo chảy tràn qua những mép bờ, tiếng reo thầm thì. Tôi có cảm giác bà cắt lúa từng cọng, chậm rãi như người đang như làm lễ. Sau một nhát lại đặt cọng lúa xuống gốc rạ, khẽ như đặt một cành hoa.
Tôi đi mãi vào bên trong, cao dần theo con dốc, gặp những nương ngô xanh đang trổ cờ, khẽ lay trong gió sớm. Làng vắng tanh, bọn gà vịt và chó đi tha thẩn. Mấy con vịt nghển cổ nhìn, hai mắt tròn xoe, rồi lại cúi xuống mò vu vơ trong dòng nước trong.
Trở ra, đứng bên dòng Quây Sơn, nhìn và nghe dòng nước ầm ào từ con đập như thác đổ. Tôi hỏi người đồng niên Tày “Lỡ bọn vịt mà ào xuống sông thì làm sao”, anh bảo “Không sao, vịt biết bơi mà”. Anh kể nhiều chuyện vui về cuộc sống ở đây, như thể kể cho một người từ sòng bài Las Vegas tới vậy. Vì anh không biết rằng tôi cũng là nông dân, như anh.
Lát sau thấy một thằng bé đuổi một con bò và một con ngựa đi ra. “Con trai đấy”. Thằng bé nhỏ như học sinh lớp 5, lớp 6 ở thành phố. Con bò và con ngựa cũng nhỏ. Con ngựa nhỏ tới nỗi có cảm giác như nó giống con dê hơn. Thằng bé giao hai con vật cho bố, rồi quay về để đi học.
Mặt trời lên, ánh sáng đã rót tràn xuống gần chân núi. Một màu mật ong pha với xanh mướt cây rừng lúp xúp, dâng mãi lên trong im lặng giữa bốn bề núi non hùng vĩ, lừng lừng trôi đi như một ảo ảnh…
Thái Hạo