Chiếc xe đứt thắng lao với vận tốc cực nhanh vì đường xuống dốc, tiếng la hét hoảng loạn vang lên, anh lơ xe bình tĩnh nhao ra ngoài cửa sổ đập tay vào thành xe ầm ầm hô hoán. Xe sắp đâm thẳng vào những người đang đợi đèn đỏ thì người ta nghe tiếng la liền bỏ xe nhảy ra ngoài. Ông tài xế già là người quá dư kinh nghiệm nên rất bình tĩnh, ông lạng xe cả một đoạn đường, tránh được rất nhiều người vì may mắn đường không quá đông. Và chiếc xe tông trực diện vào 2 chiếc xe máy ngay đèn đỏ, lực cản đã giúp chiếc xe giảm tốc được một chút và tài xế quyết định đâm xe thẳng vào cột điện bên lề phải. Tiếng “ầm” vang lên, nàng đập thẳng mặt xuống thành ghế trước. Hoa mắt, đầu nhức ong ong và sau giây phút choàng tỉnh thì nàng thấy tay mình đầy m.áu. Hốt hoảng nàng khóc thét lên “M.áu, m.áu” thì nghe thấy tiếng thì thào của bà già bên cạnh, bà bảo: “M.áu của bà, con ơi!”
Nàng giật mình nhìn bà thì thấy mặt bà nhoen nhoét m.áu, cái kính lão đeo trên mặt bị đập xuống thành ghế vỡ tan, mảnh thủy tinh găm vào mặt bà và trên trán bà còn có một vết thương rách sâu do lực đập quá mạnh. Nàng ôm bà òa khóc to hơn và cố dìu bà ra khỏi xe. Lúc này đây nàng như mộng du, ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì mọi thứ quá hỗn loạn ồn ào, người dân bu lại xem rất đông và họ đang giúp lôi từng hành khách ra khỏi xe. Nàng cứ ôm bà lão chưa biết phải làm sao thì một ông xe ôm chờ tới, ông hối thúc nàng đưa bà lão lên xe để ông chở tới bệnh viện. Và người ta tưởng nàng là con của bà, họ bắt nàng ký tên, ứng trước viện phí, nàng dốc hết túi đưa sạch số tiền lộ phí anh đã gửi nàng. Trong lúc chờ bà lão được tiểu phẫu may lại vết thương, nàng ngồi thẫn thờ bên hành lang bệnh viện, đợi cho qua nỗi bàng hoàng nàng mới sực nhớ ra phải điện thoại báo anh hay. Mà điện thoại bằng cách nào thì nàng chưa biết. Anh có gửi cho nàng duy nhất 1 số điện thoại bàn, là điện thoại chỗ căn tin, nơi duy nhất bộ đội có thể gọi điện thoại về cho gia đình nhưng rất hạn chế. Vì 26 năm về trước, các kênh liên lạc cực kỳ khó khăn vì chưa có điện thoại di động, và nhất là trong doanh trại, bộ đội chỉ được gọi điện theo quy định và rất hạn chế, phải đăng ký trước vì số lượng người quá đông. Anh có quen thân với chú lính quản lý căn tin, anh dặn nàng chỉ khi nào có việc khẩn cấp thì mới được gọi, phải thật sự là khẩn cấp, người ta nghe lời nhắn sẽ phải sắp xếp đi vào trong trại báo tin, hoặc nhờ ai đó nhắn vào vì quãng đường rất xa. Thế nên, nàng suy nghĩ mãi liền quyết định đợi bà lão ra khỏi phòng cấp cứu sẽ xin bà ít tiền gọi điện thoại công cộng, nhân tiện sẽ hỏi tên và tiểu đội của con trai bà để nhờ anh nhắn lại người ấy…
Và khi nàng gọi được điện thoại thì đầu dây bên kia không ai bắt máy, nàng gọi đi gọi lại cả chục lần, cứ 5, 10 phút nàng lại gọi lại nhưng vẫn chỉ là tiếng tít tít vô vọng. Nàng thẫn thờ ngồi bệt xuống hành lang bệnh viện, khóc rấm rứt vì chẳng biết phải làm gì kế tiếp. Nàng lo lắng anh sẽ sốt ruột, trông ngóng nàng, cả 2 đều đã chờ đợi quá lâu để được gặp nhau mà ai nào ngờ… Không ai có thể ngờ có một tai nạn xe bất thình lình như thế và thật ra còn có 1 chuyện “bi thảm” hơn rất nhiều, nó đồng thời xảy ra trong doanh trại bộ đội cũng vào sáng hôm ấy!
Sáng sớm hôm ấy, trung đội trưởng doanh trại nơi anh đóng quân triệu tập toàn đội, ông thông báo về lịch huấn luyện dày đặc và gấp rút để chuẩn bị cho kỳ đại hội. Trung đội của anh được tiến sát ra một vùng lòng chảo, trũng giữa rừng để tập luyện, có vẻ khu đất đã được đào bới nên rất nham nhở. Và chính anh, trong lúc lăn lê bò toài, anh nhìn thấy nó:
“Là một trái l.ựu đ.ạn!”
Anh la lớn, nhảy tránh xa trái lựu đạn và vội báo cáo trung đội trưởng. Người trung đội trưởng ấy bình tĩnh bước đến, cầm trái lựu đạn đã rỉ sét trên tay, ông xăm xoi, kiểm tra và còn mỉm cười nụ, ông nói gì đó giống như chỉ dẫn cho mấy cậu lính đang đứng vây xung quanh thì bỗng:
“Ầm”!
Một tiếng nổ xé to ngang trời, khói và bụi tung bay mù mịt. Anh cảm thấy đau tức ở ngực, gục ngã xuống và không còn biết gì nữa!
Sáng hôm ấy, “định mệnh” thê lương đã xảy ra: ngay ở cái khoảnh khắc chiếc xe chở nàng mất thắng lao xuống dốc thì cũng là lúc tiếng l.ựu đ.ạn nổ vang trời. Nó c.ướp đi m.ạng s.ống của trung đội trưởng + 2 người lính đứng sát cạnh bên và rất nhiều người khác bị miểng l.ựu đ.ạn văng trúng gây thương tích, hay bị sức ép của l.ựu đạn gây nội thương bên trong. Anh đã ngất đi vì sức ép và bị miểng l.ựu đ.ạn văng trúng ngực, nó gần sát cạnh trái tim anh, nơi trái tim phọt ra dòng m.áu nóng đang thổn thức vì mong đợi nàng. Nó làm anh ngã xuống và trong cơn mê sảng, anh gọi tên nàng, và anh thấy thiên thần nhỏ của anh đang chấp chới đôi cánh bay lượn trên bầu trời đến bên anh với đôi mắt nhòa lệ!
Chỉ ít lâu sau, nàng hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Nàng hiểu vì sao nàng đã gọi cả mấy chục cuộc điện thoại, chờ đợi cả tiếng đồng hồ nhưng không ai nhấc máy. Bởi lúc ấy, doanh trại có lệnh tập trung khẩn cấp: t.ử v.ong 3 m.ạng ng.ười và thêm gần chục người bị thương cả nặng lẫn nhẹ là 1 tai nạn quá thương tâm. Người trung đội trưởng ấy quá tự tin mà thành s.át h.ại chính bản thân mình và gây ra th.ương v.ong cho nhiều người khác. Có lẽ ông đã vô tình rút trúng kíp nổ của quả l.ựu đ.ạn, vì nghĩ nó là đạn lép bởi nó đã quá han rỉ. Và vì sự cố rất nghiêm trọng này mà rất lâu sau nàng mới được lên thăm anh. Và quả thật quá may mắn cho cả anh lẫn nàng, nàng đã bình an vô sự trong tai nạn xe mất thắng. Còn anh, anh cũng hồi phục nhanh chóng vì mảnh đạn chưa ghim thẳng vào tim. Và cái ngày nàng được lên thăm anh, nàng đã ôm chặt lấy anh, đặt lên môi anh nụ hôn nồng cháy nơi rừng cao su phía sau doanh trại. Nước mắt nàng lưng tròng, nàng hứa với anh, chỉ cần anh bình an trở về, sau khi ra trường nàng sẽ là vợ anh!
Ngày tháng thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc 2 năm trôi qua rất nhanh, ngày anh ra lính đã gần kề, nàng háo hức và nôn nóng vô cùng. Nàng tưởng tượng đủ mọi thứ trên trời dưới đất cái cảnh nàng đợi anh ở ủy ban, chiếc xe chở những người lính chờ tới, nàng sẽ giơ cao nhành bông trắng để vẫy chào mừng anh, rồi anh sẽ nhảy xuống xe và ôm hôn nàng, bất chấp tiếng la rú của bạn bè và cả những ánh mắt ganh tỵ. Nghĩ thế rồi nàng chờ đợi đến mất ăn mất ngủ, và rồi thì cái ngày ấy cũng tới:
Sáng hôm ấy, nàng chờ ở Ủy ban từ rất sớm, nàng dựng chiếc xe đạp sát bờ tường, ngồi bệt trên vỉa hè chờ đợi anh. 1 tiếng, 2 tiếng, 4 tiếng sau nàng vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe lính đâu. Nàng thật quá ngớ ngẩn, nỗi mong ngóng đã khiến nàng mụ mị, nàng quên mất gần 200 km từ doanh trại anh về Sài gòn mất ít nhất phải 5, 6 tiếng. Và nàng đã không dám về nhà ăn trưa, nàng đói rã rượi vì cũng chưa ăn sáng, nhưng nàng sợ lỡ quay lưng đi thì xe tới, anh không thấy nàng đâu thì thất vọng nên ráng chờ… và cuối cùng giây phút ấy cũng đến!
Anh bước xuống xe và ôm hôn nàng thật mãnh liệt trong tiếng reo hò inh ỏi của cả đống chú bộ đội. Rồi chẳng kịp cầm nhành hoa nàng trao, anh bảo nàng đợi tí rồi loay hoay tháo bao lô đặt xuống đất, anh lấy ra một cuốn sổ bìa đen, bên trong kẹp 1 phong thư rất ngay ngắn. Anh trân trọng trao phong thư cho nàng và bảo:
“Em mở ra xem đi, là tiền đấy!
Tụi anh ra lính được nhà nước trợ cấp một ít tiền, anh để nguyên tất cả dành cho em đây nè, em lấy tiền này mà mua sách vở, anh không cần dùng đâu.
Còn nữa, cái balo bộ đội này em thích không? Đợi anh mang về giặt sạch sẽ thì đưa em dùng nha, em chưa có balo mà, balo này tốt lắm, anh tặng lại cho em đó!”
Và nàng đứng ngây người nhìn anh, tay nàng run run cầm phong thư mà mắt nhòa lệ. Anh, người con trai đã cứu sống m.ạng nàng, đã thương và bảo bọc nàng suốt tuổi ấu thơ, khi lớn lên lại âm thầm trao cho nàng một tình yêu trọn vẹn hơn tất cả. Anh đi làm chắt chiu chút tiền mua quà bánh tẩm bổ cho nàng trong những đêm học thi, anh sẵn sàng chịu đói, chịu khát để nhường nàng miếng cơm, ly nước trong cái ngày khốn khó đi thi đại học. Và giờ đây, sau 2 năm khổ sở trong quân trường, món quà anh vội vã trao cho nàng khi vừa bước xuống xe là tất cả tiền anh có khi vừa ra lính. Người con trai này đã yêu thương nàng bằng tất cả tấm chân tình, anh đã yêu nàng hơn cả bản thân với một tình yêu trong sáng, thanh cao như thanh mai trúc mã. Vậy còn nàng, nàng có thương anh không, nàng đã làm gì để đáp lại tình anh và có trở thành vợ anh không?
P/s: Dữ liệu trong bài là thật, được thuật lại nguyên bản theo thực tế!