Ánh mắt trẻ thơ của con các tử tù oan ở VN lại ùa về trong tâm tưởng khi nhận được tin nhắn ngắn ngủi từ gia đình báo tin rằng lệnh thi hành án tử đối với Nguyễn Văn Chưởng sẽ tiến hành trong nay mai.
Bé gái, con của tử tù Nguyễn Văn Chưởng, có mặt trên cõi đời này bao nhiêu năm là bấy nhiêu tháng, ngày, giờ, phút, giây mỏi mòn lê la khắp các cơ quan công quyền ở thủ đô HN để kêu oan cho cha.
Ánh mắt ngơ ngác, hoang mang, lạc loài không biết cuộc sống như thế này của đứa con gái bé bỏng và sự mòn mỏi, tuyệt vọng của người cha trong chốn lao tù sẽ bao giờ kết thúc?
Cuộc đời luôn đầy dẫy những bất trắc và bất công. Thi hành án tử hình: Phải chăng đó cũng là sự giải thoát cho một kiếp người bị đọa đày nơi khốn cùng ngục tối? Sinh ra từ cát bụi, rồi về với cát bụi bằng cách này hay cách khác, cũng xong cho một phận đời? KHÔNG! KHÔNG PHẢI! KHÔNG NHƯ THẾ!
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, lúc sinh thời, đã từng bày tỏ “Hãy nhìn vào mắt trẻ thơ để mà sống.” Nguyện cầu một phép màu cho những đứa trẻ, con của Nguyễn Văn Chưởng cùng con của các tử tù oan, có ánh nhìn “VN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT QUỐC GIA VÔ PHÁP”.