Saturday, June 21, 2025
HomeBLOGÂN HẬN! (Tập 1)

ÂN HẬN! (Tập 1)

Bạch Cúc

21 tháng 7 lúc 05:58

Đà Nẵng tháng 9.1975:

Anh là thằng bé vừa tròn 6 tuổi, chơi chung với anh ruột của cô bắt đầu từ năm lớp 1!

Gia đình anh sống gần sát nhà cô, anh và anh trai cô như hình với bóng, đi đâu cũng cặp kè nhau như cặp bài trùng. Khi anh trai cô tròn 7 tuổi thì mắc thêm 1 nhiệm vụ là phải trông em gái, cô chính là đứa em út bé bỏng mà anh cô phải cõng trên lưng mỗi ngày. Vì thế, anh cũng nghiễm nhiên trở thành anh trai của cô, cũng nai lưng cõng cô đi qua mùa thơ ấu…

Anh học rất giỏi: cấp 1, cấp 2, cấp 3 anh đều là học sinh xuất sắc, anh trai cô thì ngược lại, học rất dở thế nên người kèm cho cô học là anh. Hằng ngày anh đều cặm cụi chỉ bài cho cô, như một ông thầy tận tụy và khó tính. Và cô cứ lẽo đẽo theo 2 ông anh không rời nửa bước, trò vui nào cô cũng có mặt: đá banh, đá cầu, đá bóng cô đều nhiệt tình tham gia ở vị trí la làng hay phá đám! Và tuổi thơ của cô đầy ắp tiếng cười, đám con nít trong xóm không đứa nào dám bắt nạt cô vì cô luôn có 2 thần hộ mệnh kề sát bên, cho đến ngày cô bắt đầu lớn…:

Hôm ấy cô níu áo anh rồi rấm rứt khóc, cô bảo cô bị chảy m.áu, anh há hốc mồm không hiểu lý do, thằng anh của cô cũng trố mắt ngớ ngẩn. Thế là anh chở cô bằng xe đạp, anh trai cô cũng đạp xe theo cùng đưa cô lên bệnh viện. Lên tới nơi bác sỹ chửi 2 thằng 1 trận, bảo đi học rồi mà ngu thế, con em tới tháng chứ có bị gì đâu. Cả 2 thằng còn cắc cớ hỏi lại: thế bị thế trong bao lâu, khi nào thì hết?…

Tròn 12 tuổi, vừa chớm dậy thì cô bắt đầu đổi khác, cô hay thẹn thùng, mộng mơ và ưa đọc thơ văn hơn. Rồi cô đòi anh dắt cô đi học guitar, thế là 2 anh em mỗi người một cây đàn, tập ta tập tành đến khuya lơ khuya lắc anh mới trở về nhà. Và cô đã lớn trong vòng tay bảo bọc của anh, cái gì cô cũng níu, cũng hỏi, anh chăm sóc cô tận tình như đứa em ruột thịt, cái gì ngon, đẹp anh đều nhường phần cô. Tình thân ấy kéo dài suốt bao năm, từ khi cô còn là đứa nhỏ vừa biết bò cho đến khi cô vào cấp 3. Vừa đậu lớp 10 thì cô hay tin anh phải vào Sài gòn làm việc. Anh đã tốt nghiệp ĐH. Bách Khoa ngành xây dựng tại Đà Nẵng, Sài gòn là miền đất hứa cho những người như anh và nhất là anh đã được một công ty danh tiếng chấp nhận hồ sơ: Tổng 1!

Ngày chia tay cô cứ ôm chầm anh mà khóc nức nở. Anh xoa đầu cô mà vỗ về, anh bảo có chi mô mà mày khóc dữ vậy? Anh đi làm kiếm tiền chứ có đi lính đâu? Mi ráng học cho ngoan, ráng đừng bỏ học như thằng anh mi nghe chưa…Ngoan rồi lâu lâu anh về thăm, anh mua sách, mua đồ đẹp cho mà mặc…

Và thế là anh đi, mệt mài với công việc: 1 năm, 2 năm rồi 4 năm… Anh bận bịu vừa làm vừa học nâng cao, chỉ về thăm nhà được vào dịp Tết và chơi với cô em gái bé bỏng được vài ngày. Cô giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, là sinh viên của trường ĐH. Ngoại ngữ với mái tóc dài, đen óng ả buông lơi trên khuôn mặt khả ái. Hai má cô trắng hồng, đôi mắt màu nâu sậm, sáng trong nhưng có chút gì đó buồn man mác như mặt nước hồ thu…

Mỗi khi anh về thăm nhà, anh mang vác rất nhiều quà cho cô, rồi anh tranh thủ đưa cô đi mua sắm quần áo mới trước ngày Giao thừa. Anh bảo tao giờ đi làm có tiền rồi, mi muốn gì tao chiều tất. Em gái tao phải đẹp, phải sang cho bao thằng chết thèm. Mỗi khi anh đùa giỡn thế thì cô lại phụng phịu, cô bảo cô lớn rồi, đừng có kêu mày tao nghe kì lắm. Cô muốn anh gọi cô là HT và xưng anh. Anh phá ra cười lớn rồi bảo: “Cái tên HT của mày buồn thí mồ tao chả muốn gọi, tao cứ gọi mày là con nhóc đấy, làm gì được tao?”…

Và năm nào cũng thế, dù chỉ về thăm nhà được ít ngày nhưng anh cũng ráng đưa cô đi chơi khắp nơi, thằng anh cô cũng tò tò theo sau không rời như bộ 3 thân thiết thủa ấy… Nhưng ngày vui chẳng chóng tày gang, anh lại phải tạm biệt cô trở vào Sài gòn. Những năm sau này cô không ôm anh mà khóc nức nở nữa, cô chỉ lặng nhìn anh, nắm cánh tay anh mà không nói nửa lời, đôi mắt cô buồn sâu thăm thẳm và lóng lánh làn nước như sương chiều muộn!…

Rồi anh trở lại với guồng quay của công việc, anh siêng năng và tận tụy, đạt hết chỉ tiêu này đến chỉ tiêu khác. Sếp của anh rất hài lòng về anh và đặc biệt, con gái Sếp cũng rất ngưỡng mộ và tỏ vẻ quý mến anh ra mặt…

Và chuyện gì đến cũng đến, anh và con gái Sếp trở thành một cặp đôi. Nàng cũng xinh đẹp vô ngần, dáng cao thanh thoát và cũng giỏi chuyên môn ngành xây dựng. Hôm ấy Sếp giao việc cho anh cùng nàng đi xuống Vũng Tàu, nơi 1 khách sạn cao cấp đang xây dựng đã gần xong. Nàng và anh ở chung 1 phòng, căn phòng ấy vừa hoàn thiện xong nhưng chưa sắp đặt nội thất. Anh thấy nàng loay hoay sắp xếp chỗ ngủ, nàng thẹn thùng nói với anh rằng đêm nay là đêm đầu tiên nàng ngủ cạnh một người đàn ông. Anh bối rối ngẩn người, ngẫm nghĩ chút liền xách xe chạy ra ngoài, anh đi mua bao cao su. Thời ấy, cỡ năm 2000, “món” đó đâu có bán nhan nhản như bây giờ, anh phải mua chợ đen với cái giá cắt cổ 20k/cái, về mở ra mới biết nó có gai góc tùm lum. Nàng nhìn anh rồi phá ra cười, nàng gọi anh là chàng ngốc rồi bảo em đã chuẩn bị hết rồi, em còn con gái sao anh lại xài thứ đó!…

Và nàng trao trinh tiết cho anh, trọn vẹn và nồng nàn ghi dấu ấn lại trên tấm khăn trắng nàng đã chuẩn bị. Nàng bảo đây là “kỷ niệm”, nó sẽ theo 2 ta đến suốt đời, rằng nàng yêu anh và sẽ nói Cha nàng tổ chức hôn lễ sớm nhất!

Anh hạnh phúc với men say tình yêu, nàng cũng là tình đầu của anh, thế nên anh không ngại ngần gì kể với thằng bạn chí cốt của anh, là anh trai của HT về bạn gái mình. Anh trai cô ấy đã được anh gọi vào Sài gòn làm chung công ty với anh, vì anh ta bỏ học ngang nên chỉ làm ở vị trí khá thấp, cả 2 đang ở chung trong 1 nhà trọ ở quận 10… Có lẽ anh trai cô vui miệng kể cho em gái mình nghe hay sao đó, mà chỉ ít lâu sau, vào dịp hè, HT lên Sài gòn thăm anh mà không hề báo trước!

Đêm ấy, anh đang ngủ thì máy nhắn tin của anh kêu tít tít, đã hơn 4h sáng. Thời điểm ấy chưa có điện thoại di động, chỉ có máy điện thoại bàn và máy nhắn tin. HT báo anh biết cô đang ở bến xe Miền Đông, làm ơn tới đón cô. Anh vội vàng chạy ra bến xe, vừa thấy cô anh đã la rầm trời. Anh bảo con gái con đứa đi xa mà không báo trước, bến xe lại toàn bọn ma cô, lỡ anh không đọc được tin nhắn, rồi bơ vơ, nguy hiểm xảy ra thì biết ăn nói thế nào với gia đình?… Cô im lặng ngồi sau nghe anh mắng, lí nhí bảo cô vừa được nghỉ hè, nhớ 2 anh nên đi thăm…

Anh đưa cô về nhà trọ, để cô nghỉ ngơi, tắm rửa, chở cô đi ăn sáng rồi chạy vội lại công ty. Anh xin nghỉ phép đột xuất 2 ngày, anh muốn dành thời gian đưa cô đi chơi, cô bảo cô chưa biết Vũng Tàu, muốn anh đưa xuống đó cho biết…

Sáng hôm sau anh và cô xuống Vũng Tàu bằng xe máy, anh lấy làm ngạc nhiên vì trên đường cô vòng tay ôm anh thật chặt, mặt và ngực cô áp sát vào lưng anh. Nó là sự cố ý, dạn dĩ và mạnh bạo, khác hoàn toàn với sự tự nhiên như hồi thơ bé… Ngày xưa khi anh chở cô, cô cũng ôm anh, hồn nhiên líu lo chứ không siết chặt và lặng thinh như bây giờ. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, anh bảo chúng ta là anh em, ôm thế này trông kì lắm. Cô có vẻ giận dỗi, cáu gắt, cô nói bóng gió chuyện này chuyện kia… Khi xe vừa tới khu vực Phú Mỹ thì cô bảo mệt, cô nói với anh cô muốn nghỉ ngơi và chỉ tay vào các nhà nghỉ dọc đường. Anh linh tính có gì kì lạ nên nghiêm sắc giọng, anh bảo mệt thì anh chở vô cafe, chứ vô nhà nghỉ làm gì rồi anh ngó nghiêng tìm quán… Lúc này cô nổi giận thật sự, cô đập một cái mạnh lên vai anh, cô bảo cô muốn về nhà, không còn hứng đi chơi nữa!

Và anh trở cô vòng về Sg, đi theo hướng qua phà Thủ Thiêm, rồi vòng về Thanh Đa ngồi uống cafe ở quán bờ sông. Mấy quán đó người ta thường xếp ghế bố cho cặp đôi ngồi chung, cô bảo anh ngồi cùng cô nhưng anh né tránh, anh xin cái ghế nhựa ngồi tách ra xéo xéo cô. Rồi anh thấy mắt cô đỏ hoe sưng húp, y như cô đã khóc suốt trên chặng đường về. Cô cứ cúi mặt tránh né ánh mắt anh hoặc lơ đãng nhìn ra dòng sông…

Buổi chiều đó là một buổi chiều nao lòng, bỗng dưng anh thấy buồn da diết, y như có gì đó gượng gạo đã xảy ra trong giao tiếp giữa anh em anh. Thế nên anh ngồi im rít thuốc liên tục, nhả khói trắng lên vòm cây phía trên đầu. Anh thật sự bối rối, muốn nói gì đó với cô mà không thốt nên lời, môi miệng anh cứ cứng chặt lại. Anh cảm giác hình như cô không còn là đứa em gái bé bỏng của anh ngày xưa nữa. Trước mắt anh là một thiếu nữ đã trưởng thành, bí ẩn với nét đẹp man dại, một cô gái với đôi mắt buồn u uất, cứ đắm đuối nhìn theo giề Lục bình trôi ngang, rồi cô chỉ tay vào những bông hoa tím ngát và nói: Đời em cũng giống như đóa Lục bình này, có lẽ cứ trôi dạt mãi không bến bờ… Người ấy chắc đã có bến đậu mới, đã quên em!…

Anh ngẩn người nhìn cô, anh lẩm bẩm nghĩ con nhỏ này hôm nay sao mà lạ, nó không còn là đứa em gái anh cưng nựng và cõng trên lưng suốt ngày nữa. Sự thay đổi của cô quá đột ngột khiến anh bị động, anh bán tín bán nghi nên cứ thừ người ra. Anh chưa biết phải nói gì với cô, mà nói gì bây giờ? HT như đứa em gái út ít trong nhà, mấy năm xa cách anh đâu ngờ nó lớn nhanh thế, rồi tâm tư nó ra sao mà hành động có vẻ kì cục thế này? Anh dự định về sẽ nói chuyện ngay với anh trai cô để tìm giải pháp, thế nên anh im lặng cho đến lúc chở cô về…

Thật đáng tiếc, sự im lặng của anh đã trở thành bi kịch, để rồi mấy chục năm sau trong anh vẫn còn nguyên sự ray rứt, ÂN HẬN!

(Xin đón đợi tập sau)

RELATED ARTICLES

7 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular