RFA
Bài bình luận của ông Phạm Quý Thọ- PGS,TS nguyên Trưởng Khoa Chính sách Công, Học Viện Chính sách & Phát triển, Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Việt Nam
04-07-2023
Phiên họp lần thứ 29 ngày 15/6/2023 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban bí thư xem xét kỷ luật tập thể Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá, gồm 21 nguyên lãnh đạo đảng và chính quyền tronng hai nhiệm kỳ liên tiếp từ 2012 – 2022 vì những vi phạm quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Chiến dịch Đốt lò đang ‘nóng’ ở hệ thống chính quyền cấp trung gian, cấp tỉnh. Đảng CS giữ cam kết chống tham nhũng ‘tận gốc’ như giải pháp đột phá kiện toàn “Nhà nước trong sạch vững mạnh” được nhấn mạnh tại Đại hội 13, nhưng đến nay đã quá nửa nhiệm kỳ, thời gian thực hiện không còn nhiều, và để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 14 dự kiến tổ chức vào đầu năm 2026 ông Tổng bí thư yêu cầu “xử lý dứt điểm” các đại án để ngăn chặn quan chức tham nhũng vào cấp uỷ…
“Kiểm soát thượng tầng”
Vào tháng 1 năm nay 2023 Đảng CS gửi thông điệp mạnh mẽ về chống tham nhũng ở thượng tầng qua một sự kiện “chưa từng có” trong lịch sử chế độ chính trị Đảng Cộng sản (CS) Việt Nam thời Đổi mới. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, An ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã “thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu” vì ông ấy phải “chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 phó thủ tướng, 3 bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng; 2 phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự” – theo thông cáo, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (BCHTW). Sự kiện này diễn ra sau hàng loạt các vụ án nghiêm trọng bị phanh phui như vụ “Kits xét nghiệm – Công ty Việt Á”, “Những chuyến bay giải cứu – Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao”, “Đưa và nhận hối lộ” – Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC”…
“Chịu trách nhiệm chính trị” là một quy tắc hoạt động ‘không mới’ của Đảng CS cầm quyền, nhưng đã không thể được thực hiện trong cơ chế tập thể lãnh đạo. Gần đây, trong thập kỷ “bất ổn kinh tế vĩ mô” trong nhiệm kỳ 11 (2011-2016) nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mặc dù bị Bộ Chính trị đề xuất kỷ luật về trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ trước “bất ổn kinh tế vĩ mô”, nhưng Ban Chấp hành Trung ương đã không đồng thuận. Mặc dù không ai dám chắc tình hình phe phái đã chấm dứt hoàn toàn tuy nhiên, việc “từ nhiệm” của ‘Ê kíp’ gồm những ‘phó tướng’ thân cận dưới thời ông Dũng cho thấy “phe đảng” đã kiểm soát thượng tầng… Đây là lúc Đảng đẩy mạnh cam kết chống tham nhũng sang giai đoạn mới.

“Giai đoạn khó khăn”
Chuyển sức nóng chống tham nhũng từ thượng tầng, từ đỉnh kim tự tháp quyền lực, xuống cấp tỉnh, cấp trung gian chủ chốt, nơi được phân quyền thực hiện các chức năng đại diện quản lý nhà nước địa phương trong tất cả lĩnh vực theo thẩm quyền, Đảng bước vào giai đoạn thực sự gặp thử thách. Khó khăn không phải chỉ ở chỗ đòi hỏi sự chấp hành các quy định của Đảng, sự trung thành với lãnh tụ, với cấp trên… mà còn bởi thực trạng quan hệ tư bản thân hữu đã ăn sâu vào cả hệ thống chính trị. Trong giai đoạn này chống tham nhũng sẽ đối diện với hai nhóm vấn đề chủ yếu sau:
Một là, sự uỷ quyền của Trung ương cho địa phương tỉnh. Kinh tế thị trường, thực chất là chủ nghĩa tư bản, đòi hỏi không chỉ về chuyên môn hóa sản xuất kinh doanh, mà còn yêu cầu phải có sự ủy quyền. Đảng phân quyền cho địa phương để có thể thúc đẩy phát triển kinh tế, nhưng làm thế nào để các lãnh đạo địa phương không lạm dụng quyền được uỷ để trục lợi trong bối cảnh chuyển đổi thị trường với rất nhiều bất cập thể chế. Chế độ tập quyền dung dưỡng bộ máy quan liêu. Các quan chức ở thượng tầng buộc làm theo mệnh lệnh của đảng tương đối dễ dàng, sự thăng tiến của họ phụ thuộc vào điều đó. Đối với quan chức địa phương, họ thường tránh các trò chơi ‘âm mưu chính trị’, nhưng có vô vàn cách chuyển quyền hạn của mình thành mảnh đất, căn nhà… Trung ương đảng, lý tưởng ở xa nhưng lợi ích vật chất, trong khi thực tế cám dỗ liền kề, và sự tha hoá quyền lực diễn ra. Tính đại diện không được thể hiện đanh huỷ hoại uy tín, năng lực lãnh đạo của Đảng.
Hai là, tha hoá quyền lực có nguồn gốc kinh tế thay vì đạo đức như quan niệm chính thống hiện nay, bởi vậy chính sách cải cách cần điều chỉnh. Kích thích kinh tế đã thúc đẩy động lực làm ăn, làm giàu trở nên mạnh mẽ khi tự do kinh doanh được mở ra, các nguồn tài nguyên, vật lực, nhân lực được huy động cho tăng trưởng và, kết quả là động cơ hành vi thay đổi, con người trở nên tự chủ hơn và ‘kinh tế’ hơn, đồng thời dễ trục lợi hơn. Chế độ tập quyền cảm nhận được ‘sức nóng’ đòi hỏi từ thực tế, bắt đầu chỉnh sửa và tạo ra các quy định ràng buộc, sao cho các hoạt động sản xuất kinh doanh có thể kiểm soát. Các luật doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, sở hữu… liên quan đến thị trường được ban hành.
Tuy nhiên, điểm yếu nhất, gót chân Asin, đã dần bộc lộ, đó là chế độ biên chế suốt đời, liên quan đến công chức viên chức vốn là thuộc tính của chế độ. Thay vì hoà nhập vào thị trường họ bị tách ra theo cách duy ý chí bởi chế độ sao cho Đảng CS có thể lãnh đạo được thị trường. Các quan chức thuộc bộ máy đặc quyền và tiền với cơ chế xin – cho, và khi tiền lương không đủ sống thì làm sao họ có thể bị thuyết phục ngừng quấy rối các doanh nghiệp, người dân làm ăn buôn bán! Giới kinh doanh buộc phải tìm kiếm ‘ân huệ’. Nếu bạn cần giấy phép để mở nhà hàng, bạn phải trả cái gọi là phí bôi trơn, bạn vi phạm luật thay vì nộp phạt theo quy định có thể mặc cả ‘cưa đôi’ với người thi hành công vụ… “Mức phí giao dịch” được hình thành trong hầu hết các lĩnh vực, một sự thoả thuận ngầm chia chác tư lợi theo quy mô đặc ân, như đất công, dự án công hay chức quyền. Tham nhũng lớn là nhận những va li to nhỏ tiền hối lộ cho lãnh đạo trung ương, địa phương, tham nhũng vặt thì đa dạng, biển thủ công quỹ, quà biếu phổ biến mọi nơi, mọi lúc… Hậu quả là bộ máy kém hiệu năng, phình to, rối loạn thu nhập chứa đựng sự bất bình đẳng ghê gớm. Chẳng hạn, lương danh nghĩa của công chức viên chức thường thấp dưới mức thị trường, nhưng các cơ quan công quyền thường có ‘quỹ đen’, các đơn vị sự nghiệp công lập theo đuổi nguồn thu nhập tăng thêm, lương hai… Giới quan chức trở nên tầng lớp giàu có “không rõ nguồn gốc” nhưng cơ chế kiểm soát tài sản nửa vời, bất khả thi.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại họp báo kết thúc Đại hội 13 ở Hà Nội hôm 1/2/2021. Ông Trọng là người đứng đầu phong trào chống tham nhũng rộng khắp trong Đảng. Hình: AFP
Các chính sách đối phó, kiểu Chỉ thị của Thủ tướng, nhất là từ 2008 thường xuyên hơn, về việc chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về tài chính ngân sách nhà nước… hay việc tăng lương tuỳ thuộc vào nguồn ngân sách, chỉ để giải quyết ‘phần ngọn’ của vấn đề. Đảng cố duy trì cơ chế “củ cà rốt và sự trung thành” đồng thời với cây gậy “chuyên chế”, khiến các sáng kiến đột phá cải cách là không thể, Việt Nam có thể sa vào sự bế tắc theo chu kỳ của sự bất tài và tham nhũng.
Chống tham nhũng ở trung gian cấp tỉnh, đang vào giai đoạn thử thách, sau Thường vụ Tỉnh Thanh Hoá, chính quyền tỉnh nào tiếp theo sẽ bị Trung ương kỷ luật? Ngày 19/6 mới đây Đảng đã sơ kết 1 năm thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, dù nó được coi là cánh tay nối dài của Ban chỉ đạo Trung ương, nhưng liệu có thể giải quyết căn cơ những bất cập thể chế nêu trên?
Phạm Quý Thọ
(còn tiếp)
This is the kind of content I get high on reading.